Chữ nghĩa lướt qua cơn suy thoái
Không ai dám tin, cùng một năm diễn ra đại hội nhà văn Việt Nam cùng đại hội nhà văn hai đô thị lớn TPHCM và Hà Nội sẽ giúp văn chương phát triển. Tuy nhiên, nếu không xem đại hội như một sự kiện văn hóa thì sẽ lãng phí tiền thuế của nhân dân. Ban chấp hành mới ắt có tư duy mới, nhưng tạm thời trước mắt vẫn phơi bày thực trạng, đội ngũ nhà văn nước ta đang già đi. Thử làm một cuộc khảo sát nhỏ có thể nhanh chóng xác định, thú vui chữ nghĩa cực kỳ dào dạt ở lứa tuổi bắt đầu cầm sổ hưu, mà tương đối thưa vắng ở lứa tuổi đôi mươi...
Thời đại đã khác, danh xưng người hùng thuộc về doanh nhân chứ không phải văn nhân. Biết làm sao được, ở xứ sở vừa thoát khỏi đói nghèo, người ta phải tập làm đẹp cho bản thân bằng kiểu áo hợp mốt, kiểu xe hợp nhãn trước khi nhận ra tâm hồn cũng cần có sức quyến rũ nào đó. Bối cảnh ấy, buộc nhà văn vừa viết vừa nghĩ, viết cho hôm nay và nghĩ cho ngày mai.
Quá trình hội nhập thực sự có tác dụng tổng duyệt lại quân số của nhà văn Việt Nam. Sách dịch ra mắt chóng mặt, số lượng hoàn toàn áp đảo mà chất lượng cũng đe dọa những ảo tưởng bất tận của sách nội. Giải Nobel công bố tháng trước, thì tháng sau tác phẩm đã trình làng. Đọc cho kịp đã khó, mà viết cho kịp còn khó hơn. Bối rối có thật, nao núng có thật và bẽ bàng cũng có thật. Những trang văn vuốt ve, những câu thơ ỡm ờ rồi đến lúc phải chấm dứt. Cửa lớn đã mở, đón chờ tâm hồn lớn bay lên. Cái huy chương Fields của Ngô Bảo Châu giống như một lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng, trí tuệ Việt Nam ló dạng rồi, còn suy tư Việt Nam chìm khuất nơi đâu? Bao giờ giới cầm bút Việt Nam từ bỏ những trò tán dương bè cánh hoa mỹ, những loại giải thưởng ban phát bổng lộc, chưa ai khẳng định được. Chỉ thấy nhói lên một chút hy vọng, qua các trang web văn chương, ý thức chuyên nghiệp dần được hình thành và đẩy lùi những cái entry loạng choạng nhiều năm trước vẫn được tôn vinh là văn học mạng! Và sòng phẳng hơn có thể nói, các trang web văn chương góp phần thúc đẩy phẩm chất dân chủ và văn minh trong đời sống văn hóa! Không còn tổ chức văn học hay tờ báo văn nghệ nào được phép độc quyền phê bình, độc quyền bốc thơm bất cứ cá nhân hay tác phẩm nào. Đó là tín hiệu đáng mừng nhất để phấp phổng niềm tin văn chương nước nhà đang đứng gần sự chuyển động tích cực!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên Cẩn