Căn bệnh không của ít người
Có lúc ta bần thần chờ xem một chiếc lá lìa cành. Chiếc lá run run như nuối tiếc về tất cả. Sao nó không xanh mãi, mà lại vàng - rụng xuống? Rễ cây không nhìn thấy trong lòng đất kia, đã bao lần bật máu khi xuyên qua đá sỏi? và thân cây mỡ màng. vạm vỡ kia sẽ hanh hao, oằn mình già đi theo năm tháng. Ta buồn. Sẽ tự nói với mình: Lá phải rụng, thì mới có nhiều lá mới, chồi non mới. Cây già đi thì sẽ tạo nhiều tán xanh. Rễ bị tướp máu mới làm đất dưới chân ta sinh sôi được chứ.
Ta đã mất bao nhiêu thời gian vơ vẩn kể với một linh hồn sớm khuất ở thế giới bên kia và một điều bí mật. Điều đáng lẽ phải giấu kín, dẫu biết linh hồn kia sẽ không bao giờ nghe được ta nói? Nhưng lại... chia sẻ được với ta những khổ đau mà thế giới này đang trải! Và đã khi nào ta như kẻ điên, chẳng thể làm thật đúng những điều nhỏ nhặt. (Điều con ta, cháu ta sẽ hành sự tuyệt vời chỉ trong một thoáng tự nhiên). Đã mấy lần rồi, ta giận sôi. Trừng mắt, giơ tay muốn trừng phạt kẻ xấu xa vô hình. Than ôi! Bàn tay ta bị tóe máu vì kẻ vô hình đâu hiện diện. Trước mắt ta chỉ là bức tường đá lạnh... đang đổ bóng xuống đầu ta!
Chúng ta, ai cũng đều coi mình trải qua một phần năm tháng. Từng đọc nhiều cuốn sách. Bao nhiêu câu danh ngôn từ ngàn xưa cũng thuộc làu. Có nghĩa: Ta cho ta đã hiểu và tự chủ được hết thảy mọi quy luật trong đời. Thế sao:
Vẫn thơ thẩn ngồi xem... một chiếc lá rơi.
Biết làm gì, để áy náy về cái rễ non... tướp máu.
Và không thể bằng con ta, châu ta khi xứ sở một việc thông thường... cà chuyện nhằm bức tường đá lạnh để... trừng phạt kẻ xấu xa!