A dua
Chúng ta sống trong một xã hội mang tính cộng đồng cao nên thường thấy số đông làm thế nào là ta muốn a dua theo ngay với quan điểm thà dại bầy hơn khôn độc, nhưng hệ quả theo đuôi này nhiều lúc chẳng được lòng ta và xót xa cả lòng người! A dua có nghĩa là làm theo, bắt chước do dại dột, mù quáng hoặc do có dụng ý không tốt và động cơ chủ yếu của a dua đều bắt nguồn từ ý muốn kiếm lợi cho bản thân.
Tiếu lâm xưa kể có hai anh chàng ở gần nhau, một nghèo nhưng hay chữ và một giàu nhưng dốt đặc. Một lần anh nghèo đến dinh quan xin học bổng, quan thử tài bằng cách bắt ứng tác một bài thơ. Anh chàng nhìn thấy con ngựa trắng gần đấy bèn vịnh luôn: Bạch mã mao như tuyết - Tứ túc cương như thiết - Tướng công kị bạch mã - Bạch mã tẩu như phi (đại ý ngựa lông trắng như tuyết, bốn chân cứng như sắt, quan lớn cưỡi ngựa trắng, ngựa trắng phi như bay). Quan nghe xong rất hài lòng, thưởng cho anh chàng tiền và thóc, lúc nhấc quang gánh lên thấy chưa cân, anh chàng lém lỉnh than rằng: Nhất bên trọng, nhất bên khinh, quan bèn cho thêm thóc để cân bằng. Biết chuyện, anh giàu nổi lòng tham bèn xin anh nghèo truyền lại hết nội dung bài thơ, các câu đối đáp để học thuộc lòng rồi hôm sau cũng đến dinh quan xin tiền học. Quan cũng yêu cầu ứng tác thơ, nhưng lúc đó không có con ngựa trắng mà chỉ có một bà cụ đang quét sân, anh chàng bèn gượng đọc: Bà cụ mao như tuyết - Tứ túc cương như thiết - Tướng công kị bà cụ - Bà cụ tẩu như phi! Quan nổi giận thét lính nọc ra quất 30 roi vào mông, anh chàng vẫn cố thều thào nốt câu nhất bên trọng, nhất bên khinh thế là quan ra lệnh đánh thêm 30 roi nữa vào lưng cho cân bằng!