Yêu người tám-ít-xì!
8X đang là một tính từ chỉ sự năng động của những người trẻ thế hệ mới nói chung, nó vượt ra ngoài cái khung thời gian những năm 80 của thế kỷ trước những tiền lệ. Vì nói rằng đấy là những người sinh những năm 80 của thế kỷ trước thì cũng có gì đó đã rất… xưa và quá khứ rồi. Khốn thay cho những kẻ sống vắt ngang qua hai thế kỷ, hai thế hệ sau sẽ nhắc đến lý lịch trưởng thành của họ nghe cứ như xa lăng lắc!
Tôi cũng có một tuổi thơ bỏ quên bên kia thiên niên kỷ trước. Em cũng vậy. Nhưng em là tám-ít-xì. Em đang giày đỏ áo đen thụng quần thùng và tóc hoe vàng nhún nhảy hip-hop còn tôi lại bị rớt về phía sau với nỗi dằn vặt đi tìm chân dung một thế hệ của mình. Trong khi đó tôi vẫn quần tây áo bỏ vào thùng mới là lịch sự. Thế hệ mà bạn bè tôi gọi thế hệ mình bằng tính từ thế hệ chuyển tiếp. Em có thể ngồi nói chuyện với tôi về tình dục, về hạnh phúc hay về tất tật những chuyện tế nhị khác với một tinh thần hiện đại và thoải mái. Còn tôi, kẻ không phải tám-ít-xì thì chỉ biết ngồi nghe và tự hỏi tại sao mình đã nghĩ mà không dám nói những chuyện ấy một cách tự nhiên?
Chúng ta chỉ cách nhau một năm sinh. Nhưng cái nhát cắt vô tình của tính từ 8X đã phân biệt một cách tách bạch chúng ta làm hai thế hệ. Sự phân biệt tai hại ấy làm cho tôi cứ giờ đây có thể thích vào những quá cà phê nhạc Trịnh Công Sơn, thích nghe Tuấn Ngọc hay Khánh Ly còn em thì lại quay cuồng nhún nhảy với những băng rock nặng, những bài hát nhạc trẻ mà theo tôi là nhạt nhẽo và não tình chẳng đâu vào đâu.
Nhưng tôi nói thế là đang nhìn với một con mắt đầy thiên kiến thế hệ. Chẳng “xi-nhê” gì cả. Tôi có gào thét lên thì cuộc sống vẫn diễn ra như thế. Em vẫn thích đọc Rap, thích hip-hop, ăn fast-food, bô bô nói chuyện tình dục và không cần biết những chuẩn mực cũ mặc dù em chưa có một chuẩn mực mới trong tay mình cả.
Tất cả chúng ta đều đang đi tìm. Cuộc đi tìm chân dung của chính mình. Và cuộc sống vẫn trôi. Em với chủ quan của mình sẽ bảo tôi lụ khụ như con trâu già. Tôi với thiên kiến của mình sẽ bảo em láo nháo nhí nhố như một lũ vịt con.
Và một hôm tôi tự đặt câu hỏi, liệu với những rạn nứt trong quan niệm, chúng ta có thể khớp vào nhau, cụ thể, chúng ta có thể yêu nhau được hay không? Tôi sẽ tỏ tình với tám-ít-xì theo cách của thế hệ mình hay theo phong cách hip-hop vừa nói vừa vẽ vừa trây trét những lời yêu nồng nàn và có phần “bạo động” lên những bờ tường thành phố? Và em sẽ trả lời tôi theo một tiếng “Dạ” truyền thông hay gào lên giữa công viên rằng: “Ô yeeeeea!” hoặc đầy chất hip-hop: “Ok! Hun đi cha nội. Làm gì mà như gà mắc tóc vậy!”. Rồi sau đó em sẽ dẫn tôi vào Diamond Plaza – biểu tượng thành phố mới được dựng lên trong em vói tất cả ý nghĩa đời sống sôi động và hiện đại của 8X, để châm chước cho một ông đồ mơ màng rớt về từ 7X – là tôi được toại nguyện trả những món hàng triệu rất chilà “o-kie” mà thế hệ của em đang cho là sành điệu! Tôi sẽ không thể giằng tay em ra và bảo rằng tôi muốn đến nhà hát thành phố và xem nhạc tiền chiến trong lúc chính tôi cũng đã thấy cái thứ nhạc mà tôi hay nghe không còn bóng dáng của cuộc sống đầy thao thiết này nữa!
-Em đang ở đây vậy tám-ít-xì? Đừng để tôi rơi về phía sau trong dòng sống này!
Yêu tám-ít-xì, nghĩ không đã phải nát cái đầu!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường