Vươn ra thế giới để trở lại phục vụ dân tộc mình tốt hơn!
Trao đổi với PV ĐBND, nhà phê bình Vương Trí Nhàn cho rằng, tìm hiểu về Việt Nam là nguyện vọng tự nhiên của bạn bè quốc tế. Không nên chỉ đặt vấn đề tự giới thiệu. Mà trước tiên nên hiểu rằng văn học Việt Nam chưa được quan tâm, lý do chính là chúng ta chưa có những tác phẩm đạt tới cái mà họ quan tâm, hơn thế nữa cần cho người ta, buộc người ta phải tìm, phải chú ý, phải dịch. Hãy lắng nghe tiếng nói chân thành của chính họ. Chỉ tinh thần đối thoại mới làm nên khả năng tiếp xúc lâu dài.
Lần đầu tiên, một hội nghị quốc tế quy mô lớn nhằm quảng bá văn học Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 5-10.1.2010. Hơn 300 đại biểu đến từ 32 nước sẽ được giới thiệu tổng quát về văn học Việt Nam, tham gia các cuộc hội thảo chuyên đề, gặp gỡ các nhà văn, các nhà xuất bản và tham quan danh lam thắng cảnh, tìm hiểu văn hóa Việt Nam.
Quảng bá mình và đóng góp cho nhân loại
Ông đón nhận thông tin về Hội nghị Quốc tế Quảng bá Văn học Việt Nam thế nào?
Rất phấn khởi! Bản thân tôi thường tha thiết với vấn đề hội nhập văn học. Đã là người cầm bút ai mà chả có mong mỏi có lúc được thấy tác phẩm của mình xuất hiện dưới một ngôn ngữ khác. Một dấu hiệu làm nên tầm cỡ của một nhà văn là khả năng họ đến với người đọc ở những xứ sở xa lạ. Vậy đây là một bước đi tự nhiên, nền văn học nào tác giả nào cũng cần tính tới.
Lâu nay ta đã dịch nước ngoài khá nhiều. Nhìn lâu dài thì việc đưa các tác phẩm văn học Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế là cách chúng ta, trong chừng mực nào đó, trả nợ. Mặt khác,vươn ra thế giới để trở lại phục vụ dân tộc mình tốt hơn. Đây có thể là con đường vòng, nhưng trong tình hình hiện nay, không có con đường nào khác.
Thực tế, không phải bây giờ chúng ta mới đặt vấn đề quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài, thưa Ông?
Ngược lại lịch sử, sẽ thấy từ sau 1945, chúng ta đã lo tới chuyện quảng bá đối ngoại khá sớm. Một người sớm hiểu vai trò của việc quảng bá này là Nguyễn Đình Thi. Ngay từ 1950, ông đã dịch bài thơ Thăm lúa của Trần Hữu Thung để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Bản thân ông khoảng 1967 từng vui vẻ khoe với anh em viết trẻ chúng tôi lúc đó tiểu thuyết Mặt trận trên cao của ông được dịch sang tiếng Pháp, xem đó là cái đích mà lứa sau cũng có ngày phải đạt tới. Xuân Diệu mỗi khi nói về nghề, rất tự hào lưu ý chúng tôi là trong 100 bài thơ tình thế giới có Thơ duyên của mình.
Tuy vậy, phải thừa nhận lâu nay việc quảng bá tác phẩm văn học Việt Nam tới độc giả nước ngoài không được đặt ra đúng với quy mô, tầm vóc của nó, thậm chí có lúc chúng ta còn e dè bảo nhau lảng tránh. Năm 1995, tại một hội nghị văn học, tôi có tham luận đặt vấn đề chúng ta phải hội nhập để tránh tụt hậu, phải hướng tới bạn đọc nước ngoài, tính xem họ cần cái gì, ta cần viết sao để họ nghe được hiểu được, muốn chia sẻ thêm với chúng ta. Lúc đó vấn đề hội nhập chưa đặt ra, nên nhiều người không đồng tình với tôi, cho rằng chỉ cần viết cho chúng ta thôi, không viết vì ai cả. Rồi mọi chuyện cũng cho qua, cho tới hôm nay.