Vua sáng tôi hiền
Lý tưởng không thể chối cãi xưa ở xứ Đông là mơ có vua sáng, tôi hiền. Có vua sáng, tôi hiền thì mọi chuyện hanh thông, “đêm ngủ không phải đóng cửa, ngoài đường không ai nhặt của rơi”. Chuyện này sách xưa nói mãi rồi.
Vấn đề là để hội tụ được vua sáng tôi hiền thì không phải là dễ.
Có được vua sáng đã là rất khó.
Thứ nhất là vua đệ nhị trở đi thì được chọn bởi vua bố, chính thức thì là vậy. Lẽ thường ra thì để có vua sáng được chọn thì vua bố đã phải là sáng, thì mới chọn nhau. Nếu tất cả các vua bố đều sáng, lại chọn được vua con cũng sáng thì hết chuyện, ta có hằng số vua sáng, khỏi phải đề việc này ra thành lý tưởng.
Nhưng ngay vua bố có sáng thì cũng không chắc gì vua con đã sáng. Cũng phải cầu may, khó lắm đấy nha.
Cực hiếm, có khi vua bố không sáng mà vua lại con sáng. Càng phải cầu may, khó lắm đấy nha.
Cứ theo lẽ thuận đi, vua bố sáng đẻ ra một lô con, rồi vua bố sáng chọn ra vua con sáng trong số đó (nếu có !). Vậy thì may ra phải có vua đầu tiên của một triều đại là sáng, tuy nhiên vua này cũng có thể tối. Mà thường vua đầu tiên thì vất vả lắm, đánh nhau chí chết mới giành được vương quyền, có được vương quyền thì cũng luống tuổi rồi, lại còn phải yên được vương quyền lúc đầu thường chưa ổn. Dân thì còn vất vả khổ sở hơn, vì thường phải qua cuộc binh đao, chết chóc, thương tật, mất mát, trộm cướp hoành hành, lề luật xã hội tan nát. Tóm lại cũng chưa đi đến đâu cái triều đầu tiên.
Gian truân là thế để có vua sáng.
Bây giờ nói tôi hiền.
Về mặt toán học, có vua sáng đã khó, tôi hiền đông đúc thế, cạnh tranh nhau kìn kịt thế, khó hơn vạn lần. Không biết có tồn tại thật không, liệu được bao lâu?
Cuối cùng tập hợp tôi hiền lại phải hình thành trùng vào thời điểm vua sáng xuất hiện, lại thêm một khó khăn mới.
Đây là chưa nói giả dụ vua sáng tôi hiền gặp nhau thật, đời người mong manh, lòng người còn mong manh hơn, lại còn tụ được nhau, liệu được bao lâu?
Thôi thì ngay cả khi có vua sáng tôi hiền bằng cách nào đó, đã chắc mấy bác này được việc?
Cho nốt mấy bác này được việc, liệu dân đã sáng với hiền chưa? Không thì cũng chẳng dùng được nhau.
Chấp nốt vua sáng, tôi hiền, dân sáng hiền, ấy vậy mà cũng chưa có gì bảo đảm mọi chuyện sẽ suôn sẻ đâu nhé!
¨¨¨¨
Nếu các bạn tin vào lý tính, Cụ Hinh nói rằng về trung bình vua tôi thời nào cũng ang áng như vậy cả thôi, vì đây chính là hiện tượng trung bình trong xã hội.
Sở dĩ có lúc hanh thông hơn, lúc bi đát hơn, chủ yếu là do hoàn cảnh nào. Họa chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch… Còn lại thì: người ta xử nhau theo đối nhân xử thế xứ Đông, có gì khác được đâu.
Người dân xưa thì vô vọng rồi, chỉ mong chờ vua sáng tôi hiền. Còn hơn trong lòng không biết mong chờ gì.
Phu sĩ cũng mỏi mắt mong chờ vua sáng tôi hiền, rồi tự mình hóa thành nhà dâng sớ chuyên nghiệp. Thế mới lạ!
¨¨¨¨
Câu chuyện lẽ ra phải hoàn toàn khác. Là rủ nhau xây nền tảng một đời sống mới. Lâu lắm, nhưng chả có cách nào khác cho bền vững.
Trong nhà, trong bạn bè, trong làng xóm, trong hội hè, trong doanh nghiệp… phải cùng nhau xây dần nên các quy tắc đời sống mạnh mẽ hơn lòng trông ngóng và sự tôn sùng đối nhân xử thế.
Để đến một ngày ta cũng quên mất là vua sáng hay không sáng, tôi hiền hay không hiền, mọi chuyện dần dà tự chạy theo cái đồng thuận đã được chuyển ra ngoài có bảo đảm rồi, đã thành linh hồn của các quá trình của đời sống.
Sáng với hiền, có vậy thôi.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015