Nhân tâm và tâm bão

01:47 CH @ Thứ Hai - 05 Tháng Mười, 2009

Cơn bão số 9 đã qua đi với di hại nặng nề. Nhìn vào việc sơ tán mấy trăm ngàn dân vào nơi an toàn ở vùng bão đi qua chứng tỏ đất nước chống bão lụt rất chuyên nghiệp. Những người bạn quốc tế tôi gặp đều khâm phục cách chung sống với thiên tai của ta. Có thiếu tá hy sinh khi đi cứu trợ. Bao nhiêu người đã tận tụy đến nơi rốn lũ, khi đêm bão về. Những bài báo về bão lũ được đọc nhiều nhất.

Bão C năm 1962 và cuộc sơ tán

Còn nhớ, năm 1962, cơn bão C khủng khiếp. Thời đó, nghèo, nhà tranh vách đất khó mà chống chọi với sự cuồng nộ của thiên nhiên.

Trước ngày có bão, mặt trời gần lặn phía Tây, ráng đỏ trên đám mây rực rỡ, báo hiệu thời tiết sắp có chuyện chẳng lành, bố tôi lầm bầm. May có cái đài galen bên nhà hàng xóm nên ông biết có trận bão cấp 12 rất to, sắp vào vùng Hà Nam Ninh.

Bố tôi mất bao nhiêu công sức mới cất được mái nhà gỗ ở ngã ba sông, thông thống gió lùa. Xung quanh xây gạch “con kiến”, nghĩa là chỉ có một lớp gạch chồng lên nhau và gắn bằng vôi vữa. Theo lệnh của ông, mấy anh lớn chằng buộc, giằng mái và thêm mấy cái cọc chống đỡ xung quanh.

Đêm đó trận bão khủng khiếp đi qua. 8 anh chị em chúng tôi lít nhít ngủ mê mệt. Bố tôi đánh thức, bế bọn bé đang ngủ vạ vật, “sơ tán” sang nhà ông nhà chú bên cạnh, vì nhà đó xây tường đá. Gió mạnh đã quật đổ cây mít to tướng sau nhà và sau đó là cây cau rất cao. Khi cau đã đổ nghĩa là bão rất lớn. Mưa tầm tã và nước quanh nhà đã lụt đến ngực đám trẻ.

Mẹ tôi mới sinh em bé được vài ngày, hình như cãi nhau gì đó với bố, nằm trong buồng. Khi lôi hết đám trẻ sang nhà chú thì đến lượt bố tôi hét mẹ bế con sang. Bà nhất định nằm trong nhà, còn nói “Tôi chết cho sướng”.

Ông già điên lên, ôm cả hai mẹ con, lội nước đưa sang bên chú. Lúc quay về thì thấy nhà răng rắc, chừng như sắp đổ. Bỗng bức tường phía sau nhà đổ rầm, đè nát cái giường của mẹ tôi và cả cái phản mấy anh em vẫn nằm.

Không hiểu thần linh nào nhắc mà bố tôi và anh trưởng kịp nhớ ra, đạp tung bốn chuồng cửa, và gió cứ thế thổi thông qua nhà. Thật kỳ diệu, nhà không đổ, dù bị tốc mái, nhưng tường xung quanh đổ hết và bộ cửa thì tan tành.

Không biết cơn bão C năm đó làm chết bao nhiêu người, bao nhiêu nhà đã đã đổ. Chỉ biết cả một vùng rộng lớn tan hoang như sau trận bom B52. Mấy cây đa cổ thụ trăm năm tuổi bật hết gốc và từ đó, làng tôi hết đa.

Tất nhiên chả có ai cứu trợ. Không có ai hỏi thăm và không có dòng tin tức nào về sự thiệt hại, làm gì có đài, tivi hay internet như bây giờ. Sự mất mát và khốn cùng không ai biết đến.

Cơn bão số 9 (2009)

Theo VietnamNet, trong số 6 tỉnh miền Trung thiệt hại nặng nề vì cơn bão số 9, Quảng Ngãi đứng đầu về số người thiệt mạng với 27 chết, 4 người mất tích, 82 người bị thương. Số thiệt hại không dừng ở đó. Đã bao nhiêu nước mắt rơi trộn lẫn với mưa trời và gió bão.

Trong cuộc họp giao ban “nóng” ngày 30/9 với sự có mặt của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, ông Phạm Đình Khối, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng: “Chúng ta không thể chấp nhận kiểu dự báo như bên khí tượng vừa rồi. Bệnh chủ quan cộng với dự báo sai đã đưa đến những hệ lụy ghê gớm”.

Theo ông Khối, dự báo sai làm rất nhiều người dân nghĩ bão sẽ vào Quảng Trị chứ không nghĩ bão sẽ đánh úp Quảng Ngãi, “thế là cứ tà tà”.

Ông Trần Văn Sáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp báo để giải trình những thông tin trên. Ông này phản đối: “Sự việc không đúng như Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói. Trong các bản tin dự báo, chúng tôi luôn nhấn mạnh đến những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão (tức là gió mạnh cấp 10, gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản nhân dân), trong đó có Quảng Ngãi”.

Ông Sáp dẫn chứng: Trong bản tin dự báo phát lúc 3h30 sáng 29/9 (ngày mà vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền), chúng tôi có nói: “Dự báo trong 24h tới, bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi”.

Trong không gian đa chiều, phát biểu về trận bão đều được phản hồi ngay. Không phải tìm ra ai sai đúng để trừng phạt mà để học bài học đắt giá, lần sau không mắc phải.

Nếu sống ở Quảng Ngãi chắc tôi cũng “tà tà” vì bão “đi từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi”, nghĩa là tâm bão nằm ở đâu đó, không phải tỉnh mình.

Đương nhiên là người lãnh đạo tỉnh thì không thể bình chân như vại. Dự báo thời tiết chỉ là…dự báo, không thể chính xác 100%. Bao nhiêu điện khẩn của trung ương, thông báo trên đài, tivi, internet online... Đổ cho dự báo sai để mình không chịu trách nhiệm trước những tổn thất liệu có chấp nhận được?

Và có lẽ, để dân nghèo đỡ khổ hơn, bên dự báo cũng cần bớt những thông báo chung chung, kiểu như “mây thay đổi, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10km”, hoặc, dự báo bão thì đừng để sai hướng. Nhiều năm qua đã có chuyện đó rồi và hôm nay họ lại tiếp tục báo…sai.

Có lẽ chuyện này chỉ dừng lại cho đến khi một ai đó từ chức hay bị mất chức? Hoặc tốt hơn, thay vì đầu tư 15 triệu đô la tổ chức thi hoa hậu hay chi hàng triệu đô la cho các cô gái chân dài thi thố…, nên mua thiết bị cho hệ thống dự báo thời tiết, đào tạo lại cán bộ của ngành.

Nhân tâm và tâm bão

Cha tôi chống bão dựa vào ráng trời, cái đài galen cổ lỗ và ra quyết định đúng lúc nên cứu được mạng sống cho hàng chục người và nhà không bị đổ, dù ông không biết tâm bão là gì.

Nhưng thời lạc hậu đó đã qua cả nửa thế kỷ. Hệ thống thông tin, dự báo thời tiết và con người cũng đã khác. Ta hay nhắc những mỹ từ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng trong thực tế, nhìn vào báo bão mà ngậm ngùi.

Vùng tâm bão đi qua, gió lặng và ít mưa. Nhưng đó chỉ là vài chục phút yên tĩnh tạm thời trước khi cơn giận dữ của trời đất trút xuống đầu người vô tội, vì sau đó, phần hoàn lưu khủng khiếp sẽ đến.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng yên yên ả đó, tâm của người lãnh đạo, của người dự báo thời tiết, và kể cả người dân không thể bình lặng như…tâm bão.

Người ta đang tranh cãi đúng sai về vùng cơn bão đi qua, về sự vô cảm, có thể do nhân tâm đã phân tán.

Nhớ về câu quen thuộc trên tivi “Mây thay đổi, tầm nhìn…”. Nhiều người giễu, mây lúc nào chả thay đổi, mà sao tầm nhìn ngắn thế.

Tuy nhiên, con người thay đổi cho kịp thời đại như mây biết đâu lại tốt hơn. Và tầm nhìn lúc nào cũng “xa hơn 10km” về môi trường, về con đường đi lên của đất nước, có thể giảm thiểu những tổn thất hay bớt những bước đi thụt lùi không đáng có.

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Sự kỳ diệu của một bài báo

    02/04/2014Huyền DiệuBài báo được viết cách đây hơn 100 năm. Đầu tiên nó chỉ là một bài báo đơn giản, những bài báo này đã trở thành chất xúc tác lan tràn rất nhanh trong nhiều giới. Khi bài báo được in ra lần đầu tiên tại Mỹ, nó đã thu hút hàng trăm ngàn độc giả, nhiều độc giả đã mua hàng trăm tờ báo chỉ vì tờ báo có bài “A message to Garcia”.
  • Thiếu trách nhiệm...

    04/12/2010Luận Minh (2006)Cụm từ này xuất hiện nhiều trên báo chí những ngày qua. Thiếu trách nhiệm chính xác là sự thoái lui của văn hoá trách nhiệm, là sự thụt lùi của đạo đức công chức, là sự lũng đoạn của tiền bạc, là sự liên kết của những thế lực ngầm, là sự bất minh trong việc thực thi chính sách, là sự gian dối, là sự yếu kém trong quản lý, là sự cố tình không tuân thủ pháp luật, là hậu quả của một cung cách giáo dục nửa vời...
  • Bàn về trách nhiệm

    25/12/2008MatsushitaTôi nghĩ, sự phong phú trong tình cảm của con người thể hiện ở sự cảm nhận về trách nhiệm của họ. Người có tinh thần trách nhiệm cao nhất định sẽ được xung quanh tin cậy...
  • Nhân dân Hà Nội “chủ động” vật lộn trong biển nước

    01/11/2008Bùi Quang Minh

    Trận mưa lịch sử ngày 31/10/2008 gây ngập lụt toàn diện trên địa bàn thủ đô. Đường xá ngập chìm trong biển nước. Giao thông đi lại, sinh hoạt của người dân bị đình trệ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hà Nội bị đảo lộn. Có thể rút ra một nhận xét chính xác: Tắc đường, tắc cống, tắc việc thông tin giữa chính quyền và người dân…

  • Vai trò của nhà nước và vấn đề trách nhiệm xã hội

    16/10/2008Nguyễn Văn ThứcBài viết góp phần làm rõ thêm những nội dung cơ bản của khái niệm trách nhiệm xã hội và vai trò của nhà nước trong việc tổ chức và thực thi trách nhiệm xã hội. Theo tác giả, vai trò đó của Nhà nước thể hiện tập trung ở những điểm: 1) Xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động của đời sống xã hội, 2) Xây dựng và đảm bảo thực hiện các chính sách xã hội, 3) Quản lý và điều hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...
  • Trách nhiệm

    18/06/2008Nguyễn Đức SơnChưa có bao giờ chữ ‘trách nhiệm’ được nhắc nhiều như bây giờ và cũng chưa bao giờ xã hội cần đến tinh thần đó như hiện nay. Tưởng như là nghịch lý, nhưng chỉ cần lướt qua những vụ việc xảy ra hàng ngày và chỉ trên phương tiện thông báo chí thôi, ai cũng có thể thấy được điều đó...
  • Nghĩ về trách nhiệm của người đứng đầu

    01/12/2006Điệp Văn SơnĐược biết Chính phủ sắp ban hành Nghị định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị khi để xay ra các vụ tiêu cực tham nhũng. Nghị định sắp được Chính phủ ban hành, sẽ góp phần xác định rõ ràng và công khai trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi để xảy ra những vụ tiêu cực, tham nhũng, lãng phí lớn trong cơ quan mình phụ trách, đảm bảo tính kỷ cương trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân. Đây là một tín hiệu đáng mừng đáp ứng mong đợi từ lâu của nhân dân.
  • Làm sai, tập thể chịu rồi…

    27/11/2006Thế PhanCải cách hành chính đang là một vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Cùng với việc công khai, minh bạch, trách nhiệm cá nhân được coi là một nhân tố không thể thiếu để xây dựng một bộ máy hành chính hiện đại. đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.
  • xem toàn bộ