Vấn đề sự bất tử
Thưa tiến sĩ Adler,
Sự tồn tại của cá nhân sau khi chết đi dường như đã là niềmtin phổ biến trong các thời kỳ trước đây. Tôi có thể hiểu được vì sao con người ao ước được bất tử cho riêng mình, nhưng tôi thấy thật khó hiểu được những gì họ nghĩ trong đầu. Phải chăng linh hồn hoặc một thành phần bất diệt nào khác được cho là sẽ tồn tại sau cái chết của thân xác? Nhưng làm sao có được một linh hồn hay một tinh thần ở ngoài thân xác?
A.J.A.
A.J.A. thân mến,
Niềm tin vào sự bất tử tùy thuộc vào một quan niệm nào đó về linh hồn con người. Nếu linh hồn, hoặc thành phần thiết yếu của nó, được coi là phi vật chất và có khả năng hiện hữu bên ngoài thân xác, thì nó cũng được coi là bất khả hủy diệt. Tuy nhiên, những người tin vào sự bất tử của linh hồn vẫn bất đồng với nhau về vấn đề linh hồn hệ tại ở cái gì. Có ba lý thuyết chính.
Lý thuyết thứ nhất cho rằng linh hồn trở về lại nguồn gốc phát sinh của nó (Tinh thần, Thượng Đế,...) khi chết. Theo lý thuyết này, linh hồn của mỗi người không tồn tại theo đúng nghĩa của từ này. Nó trở lại là một phần của toàn thể mà từ đó nó tạm thời bị tách rời. Một lý thuyết khác nói rằng linh hồn của mỗi người không ngừng hiện hữu và sẽ hiện hữu mãi mãi. Nó là vĩnh cửu, như Thượng Đế vậy. Linh hồn đi qua vô số những cuộc sinh tồn, và với mỗi cuộc sinh tồn nó trú ngụ trong một thân xác khác. Lý thuyết đầu thai hoặc tái sinh này khá phổ biến ở thời Thượng Cổ. Platocó đưa ra một diễn đạt kinh điển về vấn đề này trong triết học Tây phương.
Một lối tiếp cận thứ ba, quen thuộc nhất với chúng ta, là lý thuyết Cơ Đốc giáo theo đó linh hồn mỗi người bất tử nhưng không vĩnh viễn. Nó chưa thường xuyên hiện hữu nhưng sẽ thường xuyên hiện hữu. Nó được sinh ra bởi sự sáng tạo thần thánh. Nóđược truyền vào thân xác con người một cách độc đáo, nhưng nó có thể hiện hữu tách rời với thân xác đó và vẫn tồn tại sau khi thân xác đó đã chết.
Học thuyết Cơ Đốc giáo được hoàn chỉnh với ý niệm về sự sống lại của thân xác trong Ngày phán xét cuối cùng. Đây là một phần tất yếu trong tư tưởng Cơ Đốc giáo về sự thống nhất – và phụ thuộc lẫn nhau – giữa thân xác và linh hồn. Về phương diện này ý niệm về sự bất tử của người Cơ Đốc giáo khác với người theo thuyết Platotheo đó linh hồn được nhìn nhận là bản thể tinh thần hoàn toàn độc lập với thân xác và chỉ mình nó đáng được phán xét và cứu chuộc.
Các triết gia đưa ra nhiều luận cứ khác nhau về sự bất tử. Platobiện luận rằng linh hồn là bản thể hoàn toàn tinh thần, đơn thuần và không có thành phần phụ thuộc, nên bất diệt. Theo nghĩa đen, linh hồn “truyền sự sống” cho thân xác, nó là nguyên lý của cuộc sống, và nó không thể tự hủy hoại. Aristotle thì cho rằng khía cạnh tinh thần của linh hồn có thể tách rời với thân xác, bởi vì những gì tinh thần biết là phi vật chất và vĩnh cửu. Đi theo luận cứ của Aristotle, D’Aquinaschỉ ra rằng linh hồn với tư cách là một nguyên thể hiện hữu bên ngoài thân xác sau khi chết, nhưng ông cũng viện tới “khuynh hướng tự nhiên thống nhất với thân xác” của linh hồn để biện hộ cho sự phục sinh của thân xác.
Một kiểu luận cứ khác về sự bất tử là luận cứ có tính chất đạo đức. Cuộc sống này không đủ để ban phát sự công bằng tuyệt đối. Vì vậy một thế giới bên kia với những tưởng thưởng và trừng phạt vĩnh viễn là cần thiết. Trong một đối thoại của Plato, linh hồn đứng trần trụi trước quan tòa thần thánh, bộc lộ hết tội lỗi mà người chết đã làm trong cuộc sống này. Virgil(1)mô tả một Elysium cho kẻ được ân sủng và một Tartarus cho kẻ bị nguyền rủa. Chúng ta cũng sẽ gặp những kiểu mô tả và dự báo tương tự trong Phúc Âm.
Sự bất tử không phải lúc nào cũng được quan niệm như là sự tồn tại đời đời của linh hồn con người cá thể. Spinozadành bất tử cho những ai tham dự vào sự vĩnh cửu nhờ tri thức của mình, tức là “tình yêu trí tuệ”, về Thượng Đế. Platovà Aristotlenhận thấy con người tìm kiếm sự bất tử trong hậu duệ hoặc trong những công trình sáng tạo của mình. Quả thật, nhiều thế hệ đã đặt chính Platovà Aristotlevào giữa “những kẻ bất tử”.
Dạng thức bất tử có thể là sự lưu dấu mãi mãi thông qua dòng dõi con người, sự tồn tại trong ký ức nhân loại, thông qua tri thức về Thượng Đế, hoặc trong mỗi linh hồn còn sống sau khi thân xác đã chết. Nhưng dù dưới dạng thức nào, khát vọng được bất tử của con người biểu lộ cho thấy nó khiếp sợ bị biến mất vào cõi hư vô tuyệt đối. Nó cảm thấy có nhu cầu được tham dự vào sự lâu dài, vĩnh viễn, và nỗi kinh hoàng chống lại sự hủy diệt hoàn toàn.
(1)Virgil(70 – 19 tr. CN): nhà thơ La Mã. Ông được xem là nhà thơ viết tiếng Latinh xuất sắc nhất thời đại ông. Tác phẩm chính của ông là anh hùng ca thần thoại Aeneid, kể chuyện Aeneas lang thang bảy năm sau khi thành
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương Hiệu