Tướng Giáp và sự thức tỉnh người đương thời

03:48 CH @ Thứ Ba - 15 Tháng Mười, 2013

"Tình cảm, niềm tin kính đó như một lời nhắc nhở những người lãnh đạo phải có trách nhiệm lớn hơn với dân tộc, sống trong sáng hơn nữa để có được niềm tin của người dân" - Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược, Bộ Công an.

Trong cuộc trò chuyện với Tuần Việt Nam, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược, Bộ Công an đã chia sẻ lòng tôn kính với nhân cách trọn vẹn, suốt đời vì đất nước, dân tộc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tài sản lớn là tình cảm của dân

- Những ngày qua, sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, chứngkiến nỗi tiếc thương, tình cảm người dân cả nước dành cho Đại tướng,những dòng người xếp hàng dài không lúc nào ngớt để chờ viếng..., ông cósuy ngẫm gì?

Thiếu tướng Lê Văn Cương:  Điều tôi suy ngẫm nhiều nhất là tạisao một vị tướng khi qua đời lại tạo ra một khối rung động, tình cảm lớnlao của cả dân tộc đến như vậy. Không chỉ các cựu chiến binh, giới tríthức... mà cả giới trẻ, những người thậm chí có thể còn không biết tướngGiáp quê ở đâu và có những chiến công tầm cỡ ra sao, vẫn vô cùng xúcđộng.

Theo tôi, người dân VN xúc động, thương tiếc vô hạn không chỉ vìnhững chiến công của tướng Giáp, mà vượt lên trên tất cả, là bắt nguồntừ nhân cách của ông. Đó là nhân cách lớn của một con người cả cuộc đờivì nước.

Con người ấy tỏa sáng bằng một nhân cách không màng đến danh lợi, rấtmực trong sáng. Chính điều đó, hơn bất kỳ điều gì, khiến mọi ngườingưỡng mộ, xúc động. Trước đây là tình cảm dành cho cụ Hồ và giờ là tìnhcảm cho tướng Giáp.

"Tài sản" lớn của ông chính là nằm trong tình cảm người dân.

"Con người ấy tỏa sáng bằng một nhân cách không màng đến danh lợi"

-GS lịch sử quân sự Mỹ, Cecil Currey trong cuốn Chiến thắng bằngmọi giá, có viết đại ý rằng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là mộtngười tốt... Người tốt không trở thành những vị tướng huyền thoại; họdạy lớp học giáo huấn, làm giáo sư lịch sử, hay giáo sĩ trong quân đội.Họ không làm tràn đầy những sách với những chiến công của họ hay nhữngchiến trường với những xác chết. Ông đánh giá như thế nào về nhận địnhnày?

- Nói thế là chưa  hiểu VN. Nếu ông ấy là một người dân VN sống vàogiai đoạn những năm 1945, 1947, 1950... chắc chắn ông ấy sẽ không có ýkiến như vậy.

Những việc làm của tướng Giáp khi đó là phản ánh nguyện vọng tốithượng của người dân VN, nguyện vọng đất nước được độc lập và tướng Giápđã dám xả thân vì nguyện vọng ấy. Trước đó, chúng ta đã mở ra mọi conđường đối thoại, chẳng hạn hội nghị đàm phán Fontainebleau, nhưng cuốicùng đối phương không chịu thì buộc lòng chúng ta phải cầm súng.

Bác Hồ, tướng Giáp, người dân VN ngay từ đầu đã "mở" hết cửa và khôngmột ai muốn đổ máu. Nhưng tất cả mọi cửa chúng ta mở ra họ đều đóng lạithì buộc lòng chỉ còn con đường duy nhất.

- Trong thời chiến, đối mặt với sinh tử, với những lựa chọn sốngcao cả vì đất nước hay vị kỷ cá nhân, việc giữ nhân cách là rất khókhăn. Nhưng phải chăng, thời bình cũng tạo ra những thử thách khác choviệc giữ nhân cách, thưa ông?

Đúng vậy, giữ nhân cách thời bình khó hơn nhiều, khó gấp trăm lần.

Không ít người nhân cách được rèn luyện sinh tử trong chiến tranh,trở thành những con người lớn lao. Nhưng khi đất nước hòa bình, được nắmquyền lực, họ lại không giữ được nhân cách mà trở nên tha hóa.

Những người nhân cách chỉ thể hiện trong một hoàn cảnh cụ thể nhưchiến tranh, nhưng sau đó không được tôi luyện hay không giữ được sự bềnvững, thì trong bối cảnh này  nhân cách có thể rất tuyệt vời nhưng bốicảnh khác lại thay đổi.

Còn với tướng Giáp, nhân cách của ông định hình rất sớm, được hun đúctrong chiến tranh, và trong hòa bình cũng kiên định không thể đốn ngã.Trước hết đó là do tư chất của cá nhân của ông, thứ 2 là tác động củaquê hương, đất nước. Hai yếu tố này cộng hưởng với nhau mới làm nên nhâncách của Đại tướng.

Nhìn rộng ra, để có được nhân cách đó, phải hội tụ cả trí tuệ lẫn tầm văn hóa, và phải được bồi đắp theo thời gian.

Nhân dân Hà Nội tiễn đưa tướng Giáp về nơi an nghỉ

Sự thức tỉnh lớn

- Cuộc đời con người luôn có những khúc quanh, đoạn trầm và đóchính là những giai đoạn mang tính thử thách sống còn với nhân cách mỗingười. Tướng Giáp hẳn cũng không tránh khỏi "quy luật" ấy. Từ những gìông biết, Đại tướng đã đối diện ra sao trong những cung đoạn "giantruân" của mình?

Theo tôi được biết, cả cuộc đời Đại tướng, ông không bao giờ có bấtkỳ thắc mắc, chưa bao giờ tỏ ý phản đối một quyết định của tổ chức, luônchấp hành nghiêm túc Nghị quyết, quyết định của Đảng, của cấp trên. Ôngkhông có bất kỳ biểu hiện gì, chứ đừng nói đến có phát ngôn nào thểhiện sự phản ứng.

Khi đang giữ cương vị lãnh đạo rất cao, được giao làm nhiệm vụ khác,ông vẫn thực hiện rất vui vẻ, không một chút phản ứng. Đó là người ViệtNam duy nhất mà tôi biết đã có cách ứng xử như vậy, và đó tất cả là vìđất nước này. Nếu mảy may vì lợi ích cá nhân, chắc hẳn ông đã phản ứng.

Nhớ có thời ông được giao làm công tác phụ trách khoa học, khi đượcgiao một đề án về phát triển khoa học kỹ thuật VN, tướng Giáp gọi điệncho Trung tướng Lê Quang Đạo, cấp trên của ông khi đó, nói rằng: Báo cáoanh tôi chuẩn bị xong, anh cho phép tôi khi nào trình bày với anh báocáo. Ông Đạo hoảng hốt: Chết, sao làm thế. Lúc nào anh rỗi tôi phải đếnchỗ anh chứ. Tướng Giáp đáp lại: Không, đây là việc công. Anh bố tríthời gian và địa điểm tôi xin báo cáo.

Rồi khi ông thôi vị trí trong Bộ Chính trị, thôi giữ chức Phó thủtướng, ông gọi điện cho lãnh đạo cấp trên, báo cáo rằng hiện ông khôngđảm nhận vị trí Phó thủ tướng, không tham gia Bộ Chính trị nữa, nên đềnghị bố trí lại, rút bớt lực lượng bảo vệ, lực lượng thư ký.

Đó là cách hành xử, mà như nhiều người đã nói, là hành xử theo chữ"Nhẫn". Và "Nhẫn" của tướng Giáp là trên một "phông" của cái tâm sáng,của ý nguyện tất cả vì dân tộc này. Và nhẫn như thế thì bao nhiêu cũnglà không vừa, không đủ.

- Tướng Giáp, cho đến cả những ngày tháng cuối cùng trên giườngbệnh, vẫn luôn là nơi gửi gắm niềm tin kính của người dân cả nước. Cònkhi ông nằm xuống, chúng ta thấy cả dân tộc như đang xích lại gần nhau,yêu thương, gắn bó, tốt lành hơn trong nỗi đau mất mát. Liệu đây có phảilà một sự thức tỉnh với người đang sống?

Tướng Giáp mất trong bối cảnh lúc này, khi xã hội đang có nhiều khókhăn, bức xúc, rồi tình trạng tha hóa, thoái hóa trong bộ máy, nạn quanliêu, tham nhũng càng khiến người dân kính yêu, tiếc thương một ngườinhân cách sáng ngời như ông.

Hơn lúc nào hết, chúng ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh, thì cũng cần học tập và làm theo tấm gương của tướng Giáp,người học trò xuất sắc của Bác, người cả cuộc đời vì đất nước, khôngmàng danh lợi, cả thế kỷ sống trong sáng trọn vẹn.

Sự ra đi của ông tác động đến tất cả mọi người dân, và hẳn tất cả đềusẽ cùng phải suy nghĩ. Đó là tác động tích cực, dù chúng ta không thểđánh giá được cụ thể.

Sau nỗi mất mát lớn này, muốn hay không, bất kỳ ai có lương tri  cũngphải có sự "thức tỉnh" ở mức độ nhất định. Chắc chắn sự rung động củacả dân tộc sẽ tác động vào họ, sớm muộn, ít nhiều sẽ khiến họ sẽ phảiđiều chỉnh hành vi.

Tình cảm người dân đối với tướng Giáp, nhất là khi ông qua đời, tạomột sức đẩy đối với Đảng và Nhà nước phải quyết liệt hơn nữa khắc phụchiện tượng tha hóa trong bộ máy công quyền. Như Văn kiện Đại hội đạibiểu toàn quốc lần thứ XI (Nxb CTQG, H, tr.173-174) đã chỉ ra, đó là"Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trongmột bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãngphí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩylùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp...".

Tình cảm, niềm tin kính đó như một lời nhắc nhở những người ở lại phải có trách nhiệm lớn hơn với dân tộc, sống trong sáng hơnnữa để có được niềm tin của người dân.

- Xin cảm ơn ông đã dành thời gian!


Nguồn:Vietnamnet
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Thông điệp từ dòng người viếng Đại tướng

    14/10/2013Lê Chân NhânNhững dòng người và những dòng nước mắt tuôn rơi trên khắp đất nước này vì tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là một tượng đài lẫm liệt trong lòng dân, cho dù suốt cuộc đời, ông cống hiến và hy sinh không vì mục đích để xây tượng đài cho riêng mình.
  • Những khoảng trống giá trị

    12/10/2013Nguyễn Vĩnh NguyênNhững huyền thoại thời chiến lần lượt ra đi. Những anh hùng của thời đổi mới cũng lần lượt ra đi. Điều mất mát lớn lao nhất của cộng đồng, không
    dừng lại ở sự vắng mặt của những con người, những cá nhân có công trạng
    trong những giai đoạn lịch sử cụ thể nào đó, mà là sự khủng hoảng những
    biểu tượng các giá trị tốt đẹp, bền vững, có tính hướng đạo...
  • Văn tế Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    11/10/2013Nguyen VoMột đời chói lòa
    Một đời nghĩa khí

    Sống mà người bốn biển tung hô
    Thác mà dân hai mắt lệ mờ

    Mặc thế gian có mắt như mù
    Chốn tuyền đài ngàn thu yên giấc...
  • “Sự ra đi ấy cũng là một mùa gieo hạt”

    11/10/2013Tuấn Ngọc (thực hiện)Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại một sự mất mát lớn cho chúng ta. Nhưng đồng thời, sự ra đi ấy cũng là một mùa gieo hạt, gieo những hạt mầm gieo hạt tốt tươi...
  • Hai vị tướng bật khóc trước Bài hát về Tướng Giáp

    11/10/2013Nguyễn HằngĐại tướng Võ Nguyên Giáp chơi đàn rất hay. Đại tướng từng chơi nhạc Beethoven cho Bác Hồ nghe. Chính từ những giai thoại này, nhạc sỹ An Thuyên đã viết ca khúc mới "Tiếng đàn". Ca khúc vừa cất lên đã khiến Trung tướng Phạm Hồng Cư bật khóc...
  • Lời từ Cửu Tuyền của người Anh Hùng

    07/10/2013Nguyễn Tất ThịnhĐi ngược dòng với những gì mọi người đang thể hiện tấm lòng của mình…tôi trầm mình trong cảm giác về Ông với suy tư của một người lính trước cuộc chiến mới ….Điện Biên Phủ trong thời Bình như mong muốn của Ông…để viết những dòng này..
  • xem toàn bộ