Trả Đường đến thành Thăng Long về đúng vị trí tầm phào của nó!

08:03 SA @ Chủ Nhật - 03 Tháng Mười, 2010

Trong những ngày này, bộ phim Đường đến thành Thăng Long nhận được không ít chỉ trích. Dù đã nhân danh là phim phục vụ đại lễ, bào chữa bằng yếu kém của hạ tầng điện ảnh nước nhà, thậm chí viện dẫn các khái niệm “giao thoa”, “tiếp biến văn hoá” nhưng bộ phim này vẫn khó có thể được công chúng chào đón như một sản phẩm cung tiến cha ông. Vì sao?

Người Việt đã bị nhiều dân tộc đô hộ, xâm lược. Với bản tính hiếu hoà, số đông người Việt ngay dưới thời bị cai trị, vẫn đón nhận điểm sáng văn minh của chính quốc gia cai trị mình để biến nó thành vốn liếng và di sản dân tộc. Chữ quốc ngữ, trường Viễn Đông Bác cổ, đại học Y khoa Đông dương, chiếc áo dài của hoạ sĩ Lê Phổ… là những minh hoạ điển hình cho sự cầu học không hề hẹp hòi của người Việt. Nhưng với văn hoá Trung Hoa, thì không được như thế!

Trong một bài phỏng vấn mới đây, học giả Hữu Ngọc có đề cập đến một khái niệm do UNESCO đề xướng và nhấn mạnh: “tiếp biến văn hoá” (acculturation). Theo Hữu Ngọc, tiếp biến văn hoá xảy ra “khi hai nền văn hoá gặp nhau, mỗi nền văn hoá sẽ mất đi một ít và thu về một ít để tạo ra cái mới”. Nhưng định nghĩa về tiếp biến văn hoá của UNESCO, một vấn đề muôn thuở, không thể áp dụng cho văn minh Trung Hoa khi tiếp cận với văn hoá Việt. Ngoài công khai hoá về nông nghiệp của Sĩ Nhiếp, nền cai trị của người Trung Hoa hơn ngàn năm trên đất nước của chúng ta có thể tóm gọn vào hai chữ: áp đặt và đồng hoá. Nền văn hoá ngạo mạn ấy chỉ muốn lấy đi mà không trao tặng, loại trừ tất cả các giá trị không giống mình, sẵn sàng miệt thị đất nước văn hiến của chúng ta là bọn “Nam man”. Cũng chính những kẻ cai trị ấy thẳng tay đốt kinh sách, huỷ diệt không thương tiếc những tàng thư văn hoá của đất nước này. Chính những kẻ kiêu ngạo và cực kỳ tham lam ấy bắt các vua chúa Việt Nam tiến cống nho sĩ, nghệ nhân, mỹ nữ… sang Trung Quốc, thay vì để cho các giá trị văn hoá sống động, những bộ gene ưu việt ấy triển nở ngay trên chính quê hương của họ. Cuộc cai trị của người Hoa trên đất nước chúng ta đầy hung hãn và áp đặt. Và rất ít tính khai sáng, như nó vẫn đồng hành với mọi cuộc xâm lăng từ một nền văn minh khác.

Hiểu như vậy, không lạ lùng khi thấy thái độ dè chừng, tự vệ (đúng nghĩa) đã ăn sâu vào tâm thức Việt tự bao đời. Từ việc đồng lòng ném đá chôn vùi cột đồng Mã Viện xấc xược, cho đến thái độ ngoại giao mềm mỏng: thần phục bên ngoài nhưng vẫn nuôi binh phòng thủ của các vương triều Việt Nam… đều là những minh chứng rõ ràng cho thái độ đề kháng ngấm ngầm của bao thế hệ người Việt. Nó đã là tâm thức dân tộc, nó mang tính di truyền và là một phần căn tính của người Việt để không bị đồng hoá hay xoá sổ trước một nền văn minh lớn dường ấy.

Một ngàn năm bị đô hộ, người Việt vẫn không bị đồng hoá. Ít có dân tộc nào bị cai trị trong một thời gian quá dài như vậy, bởi những kẻ dã tâm thì thừa mà tâm khai sáng thì thiếu, lại có thể trường tồn và giữ gìn nguyên vẹn bản sắc. Đó là một phép lạ lịch sử ngoại hạng.


Phạm Tiến Lộc đảm nhận vai Lý Công Uẩn trong "Đường tới thành Thăng Long".


Từ góc nhìn đó, phép lạ về sự tồn tại của văn hoá Việt là đương nhiên, nếu hiểu và chấp nhận thái độ cảnh giác cố hữu của dân tộc trước nền văn minh Trung Hoa vĩ đại.

Và cũng từ góc nhìn đó, hiểu được căn nguyên của những ý kiến phản đối, chỉ trích dành cho bộ phim Đường đến thành Thăng Long. Trừ một thiểu số, chưa ai được xem từ đầu đến đuôi bộ phim này, ngoại trừ một vài trích đoạn. Mà dù chỉ vài thước phim ngắn ngủi, không ai có thể chối cãi một điều: ngoại trừ khoản nói tiếng Việt, người ta không thấy sự khác biệt giữa nó và những phim cổ trang Trung Quốc đang chiếu nhan nhản trên tivi Việt hàng đêm.


Những đại cảnh như cung điện, chùa chiền quay ở Trung Quốc được yêu cầu sử dụng hạn chế để giảm bớt yếu tố nước ngoài.


Rất tiếc, các cổ sử của chúng ta không đủ phong phú để làm tư liệu cho một bối cảnh thuần Việt. Mà sự thuần Việt này chưa hẳn đã có, sau cuộc giao thoa văn hoá với người Trung Hoa qua nhiều thế kỷ. Công luận lên án sự ăn mặc giống vua chúa Trung Quốc, không phải là không hữu lý. Nhưng mặc sao cho ra vua chúa Việt Nam thì không đủ cứ liệu. Mà nếu trách phim ta “giống Tàu”, chắc cũng hơi oan! Vì nếu tái hiện hình ảnh cụ Phan Chu Trinh cắt tóc ngắn, mặc veste đeo nơ… rất Tây, không lẽ lại là bôi bác hình tượng ái quốc sáng chói của cụ Phan hay sao (?)

Cái sự “giống Tàu”, trong chừng mực nào đó là điều dễ hiểu (tuy khó chấp nhận). Chỉ có điều, Đường đến thành Thăng Longđược rêu rao là một vật phẩm văn hoá, cung tiến tổ tiên trong dịp đại lễ ngàn năm chứ không phải là một bộ phim thương mại thuần tuý. Cái sự chướng mắt là từ đây. Nó cũng na ná như việc mời đầu bếp Tây làm bánh gatô cúng ông bà trong ngày giỗ tổ (?), thay vì tấm bánh chưng xanh thuần Việt.


" Khó có thểnhận ra chất Việt qua bối cảnh cung điện và trang phục vua Lý Thái Tổtrong phim"(Chú thích trên báo Hồn Việt số 36, tr.36)


Hoàng hậu và Hoàng đế TQ?


"Tam Tạng" (Sư Tàu) và vua Tàu áp đặt cho Sư Vạn Hạnh
và vua Lý Công Uẩn


Lại có ý kiến theo kiểu cái gì không hợp nhãn, không thuận tai thì cấm, đề xuất cấm chiếu Đường đến thành Thăng Long. Thiết nghĩ, đây là một thái độ cực đoan cần tránh. Cấm đoán thì khi nào cũng thế, là biểu hiện của sự bất lực và tự ti. “Quản” không được thì cấm tiệt, là cung cách của những nhà quản lý bất tài.

Trong số đông hơn 86 triệu người Việt, không ít người đã no nê với phim Trung Quốc nhan nhản hàng đêm. Lại chiếu vào dịp đại lễ Thăng Long, có thể nó là một sự đánh tráo văn hoá bất kính và thô thiển. Không thể cấm nó như cấm một sản phẩm thương mại thuần tuý, thậm chí rẻ tiền. Nhưng xin đừng hồ hởi đánh bóng, tâng bốc nó, như một lễ vật văn hoá cung tiến cha ông.

Tóm lại, hãy trả Đường đến thành Thăng Long về đúng vị trí tầm phào của nó!


Ông Lê Ngọc Minh - Phó Cục trưởng cục Điện ảnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm địnhcho biết trong hai ngày 25 - 26.9, Hội đồng trung ương thẩm định phim truyện đã duyệt phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long lần 2 và ngày 29.9, thường trực hội đồng đã họp với Công ty Trường Thành thông báo không chiếu bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vì 3 lý do: một, về mặt kỹ thuật, sau khi sửa chữa, ở tập 10 hình và tiếng không khớp nhau, nhiều đoạn tiếng không nghe được; hai là đang còn nhiều vấn đề tranh luận trái chiều về bộ phim; ba, hội đồng duyệt phim tiếp tục yêu cầu nhà sản xuất chỉnh sửa để có bản phim tốt nhất.

Theo ông Minh, nội dung bộ phim không có sai phạm về chính trị, không hạ thấp vị trí lịch sử của VN. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng bộ phim có nhiều dấu ấn văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là các cảnh quay lớn. Bộ phim cần tiếp tục chỉnh sửa một số chi tiết cho đúng với những văn bản khoa học lịch sử đã được công bố...

Ý kiến chuyên gia

  • Họa sĩ Trịnh Quang Vũ: “Tôi cho rằng đây là quyết định khôn ngoan của hội đồng duyệt phim. Tôi đã từng được mời tham gia tư vấn phục trang nhưng từ chối. Tôi không hiểu sao bộ phim lịch sử Việt Nam thuê đạo diễn, diễn viên, thuê phục trang, trường quay bên Trung Quốc. Như thế thì làm sao thấy văn hóa Việt trong đó nữa”.
  • Ông Trịnh Văn Sơn (Giám đốc Công ty Trường Thành - nhà sản xuất phim): “Chúng tôi đã phối hợp với Hãng truyền hình EASTV (Hồng Kông) để sản xuất bộ phim này. Họ lo việc liên hệ với các đối tác làm phim như thuê đạo diễn, trường quay, may trang phục. Tiến sĩ Đoàn Thị Tình, người có nhiều năm nghiên cứu về phục trang lịch sử, đã thiết kế trang phục cho phim. Tuy không sang Trung Quốc cùng đoàn làm phim, nhưng có ba người trong ê-kíp thiết kế đã được cử sang giám sát việc may trang phục bên đó. Nhiều ý kiến cho rằng vào thời đó đất nước ta không thể có những cung điện hoành tráng như vậy. Nhưng tôi nghĩ mình đang làm điện ảnh chứ có phải là làm công việc của nhà bảo tàng đâu. Chúng tôi có thể cách điệu. Bộ phim không được chiếu đúng dịp Đại lễ, chúng tôi thấy buồn, nhưng là buồn cho khán giả vì không thể xem một bộ phim được dàn dựng công phu và hoành tráng như vậy. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại theo đúng yêu cầu của hội đồng duyệt phim để phim có thể ra mắt khán giả”.
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Về tính vũ đoán trong viết, đọc, và thẩm thức văn chương

    09/01/2019Bùi Vĩnh PhúcThế giới là một văn bản. Chúng ta đang sống trong một thế giới của những ký hiệu, và ký hiệu với trùng trùng lớp lớp nghĩa của chúng đang vây quanh con người mỗi ngày, hay đúng hơn, từng giây từng phút, đòi hỏi được giải mã, khám phá.
  • Cứ "cởi đồ” là “hi sinh vì nghệ thuật”?

    21/09/2010Ngày càng nhiều Sao Việt chấp nhận “cởi đồ” trên phim để thực hiện sứ mệnh “hi sinh vì nghệ thuật”. Nhưng liệu những vai diễn trên phim mà nghệ sĩ thực hiện có hoàn toàn vì sứ mệnh ấy???

  • Điện ảnh Việt Nam phản ánh hiện thực cuộc sống như thế nào?

    28/08/2010TS Ngô Phương LanPhải chăng không có nhiều phim phản ánh hiện thực cuộc sống đương đại? Hoặc nếu có nhiều phim loại này thì tại sao các phim phản ánh hiện thực cuộc sống hôm nay lại không tạo nên được dấu ấn đậm nét bằng phim chiến tranh?

  • Vì đâu chất thép nhạt nhòa?

    30/07/2010Vũ HạnhSuốt hai cuộc chiến – chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ - hầu hết người làm văn nghệ đều đã thể hiện vai trò chiến sĩ của mình. Nhưng sau 1975, khi cuộc chiến kết thúc, trong mấy thập niên vừa qua chất thép ở trong đa số người làm văn nghệ hầu như đã bị nhạt nhòa.
  • Giả mạo trong nghệ thuật có thật sự đáng bị lên án?

    07/07/2010Theo Lan Phương (LĐ/The Independent)Trong khi phần đông ý kiến lên án việc giả mạo trong nghệ thuật, thì một số người lại cho rằng không phải tác giả mà chính chất lượng của tác phẩm mới là yếu tố cần được quan tâm.
  • Độc thoại Trần Dần

    19/01/2010Khánh PhươngNgay từ thuở cùng Trần Mai Châu, Vũ Hoàng Địch, Vũ Hoàng Chương viết tuyên ngôn Tượng trưng, Trần Dần đã mặc nhiên khảng khái công bố quan niệm, thơ bỏ qua những biểu hiện đơn nghĩa của sự vật, sự kiện, đời sống, mà muốn dung hợp tất cả biểu hiện hiện thực trong cõi tương hợp của cảm giác, biến nó thành không gian rộng lớn tiếp biến kỳ ảo của những biểu tượng tiềm thức. Như vậy cũng có nghĩa, nhà thơ không được quyền sao chép ngay cả những cảm xúc dễ dãi của bản thân.
  • Nghệ thuật tương tác có phải là nghệ thuật?

    19/12/2009Hương Lan, ảnh nghệ sĩ cung cấpSau nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn… gần đây người ta bắt đầu nhắc đến nghệ thuật tương tác (hay còn gọi là nghệ thuật quần chúng) đang như một “thỏi nam châm” với các nghệ sĩ theo đuổi hội hoạ ngoài giá vẽ. Thỏi nam châm này liệu có trở thành một trào lưu mới?
  • xem toàn bộ