Tìm lại lòng khoan dung
Phải chăng cuộcsống thiếu vắng lòng khoan dung?
Theo dõi tintức trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân cảm nhận rằng gần đâycó quá nhiều vụ giết người xảy ra trên khắp cả nước, với mức độ dã man tàn bạongày càng tăng, đôi khi vì những nguyên cớ rất ngớ ngẩn. Cảm nhận đó đã đượcchính các nhà đương cuộc xác nhận qua báo cáo của cấp lãnh đạo Tổng cục Cảnhsát Phòng chống tội phạm về kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia sáu thángđầu năm 2011, rằng “Tội phạm giết người gia tăng, đặc biệt là giết người donguyên nhân xã hội; hành vi phạm tội dã man, tàn bạo, gây bức xúc dư luận; số vụgiết hại người thân trong gia đình chiếm đa số”.
Trên trang mạngcủa báo Pháp luật Việt Nam có thể hiện một bài viết, trong đó dẫn báo cáo của CụcCảnh sát Hình sự nêu điển hình một số vụ giết người trong phạm vi gia đình, nhưtrường hợp một phụ nữ 36 tuổi, ở thôn 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Laican tội giết chồng khi cãi vã với chồng mà nguyên nhân là người này ngoại tìnhvà đã nhiều lần đánh đập chồng; hoặc một trường hợp khác xảy ra ở Kim Bôi, HòaBình khi người con trai 33 tuổi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà nghi ngờ và tra tấnđến chết chính người cha ruột đã 86 tuổi của mình.
Trong vòngvài ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7 vừa qua cũng mới xảy thêm những vụ giết ngườivì những nguyên nhân không đáng: Ngày 28 tháng Sáu, một thanh niên 25 tuổi ởTP. HCM hẹn bạn là sĩ quan cảnh sát đi uống cà phê, sau một lúc trò chuyện đãrút dao giấu sẵn trong người đâm chết bạn rồi bỏ trốn, một thời gian sau mới rađầu thú; nguyên nhân được ghi nhận là do mâu thuẫn về tình ái vì cả hai ngườicùng quen một cô gái. Ngày 29 tháng Sau, một thanh niên 18 tuổi dến thăm nhàanh rể chơi đùa với cháu nhưng có lẽ đùa nhả khiến đứa cháu khóc, bị anh rể mắngliền sang nhà hàng xóm mượn một cây kéo mang về đâm vào ngực anh rể: khi biếtanh rể chết, đương sự ra thú tội. Ngày 2 tháng Bảy, một thanh niên 26 tuổi quê ởLạng Sơn đến nhà trọ của người yêu cũ ở quận Hoàng Mai thủ đô Hà Nội hỏi thăm,sau đó cãi vã rồi dùng dao sát hại và bỏ trốn lên Tuyên Quang, đến ngày 7 thì bịbắt. Ngày 5 tháng Bảy, một thanh niên 22 tuổi ở quận Đống Đa, Hà Nội quyết tâmgiết chết người bố dượng vì trong giấc ngủ thường thấy người thân hiện về nóichính người bố dượng ấy đã giết bố ruột mình. Cùng ngày, một cán bộ thủy lợi 28tuổi quê Nghệ An tìm cách thuyết phục vợ từ bỏ ý định ly hôn, khi vợ không ngheliền vung dao giết vợ.
Đọc nhữngthông tin trên, người ta có thể hình dung được những phạm nhân giết người đó đãbị sự căm tức, giận dữ, hận thù làm cho họ mất lý trí. Có trường hợp những cảmxúc xấu đó đã nung nấu chờ dịp bùng phát, có trường hợp cảm xúc chỉ là sự bộcphát bất ngờ, có khi lại là sự lạnh lùng nhẫn tâm không còn tính người. Nhưng tấtcả đều có một điểm chung là các phạm nhân nói trên chỉ nghĩ về mình mà chưa hềđặt mình trong hoàn cảnh của người khác; nói rõ hơn, họ hoàn toàn không có mộtchút xíu lòng khoan dung nào.
Đối nghịchhoàn toàn với những cảm xúc hết sức xấuxa đó ở các phạm nhân, người ta vẫn thấy lấp lánh những tấm lòng tha thứ. Vẫncó những trường hợp khi ra trước tòa, chính nạn nhân hoặc người thân của nạnnhân đã lên tiếng xin tòa nương tay với thủ phạm. Chẳng hạn trường hợp vị giảngviên Đặng Hữu Dũng bị học trò mình tạt a xít chỉ vì ông không chấp nhận đề nghịtiêu cực của học trò mà đòi hỏi sự nghiêm túc trong việc học tập và thi cử;trên giường bệnh ông nhắn nhủ, “hãy cho cậu ấy một cơ hội nếu cậu ấy biết ănnăn hối hận”. Hoặc trường hợp vụ đắm đò ở Quảng Bình khiến 42 người chết. Ratrước tòa, gia đình các nạn nhân đã khóc thương không chỉ vì đau xót cho ngườithân đã khuất của mình, mà còn vì thương cảm cho hai bị can. Chẳng những họkhông đòi bồi thường mà còn đồng loạt xin giảm án cho hai người lái đò. Họ biếtnhững người lái đò ấy cũng nghèo như họ, cũng là người chân chất không hại aibao giờ, chẳng qua tai nạn xảy ra là sự không may của cả làng. Đến khi nghe tòatuyên án, họ còn khuyên nhủ các phạm nhân cố gắng chấp hành đúng kỷ luật trạigiam để sớm được trở về với cuộc sống tự do bên cạnh tình làng nghĩa xóm.
Thái độ củanhững nạn nhân trực tiếp chịu đựng những đau thương mất mát do các phạm nhângây ra cho thấy họ là những người biết nghĩ đến người khác, chấp nhận sự thiệthại về phần mình, không đòi hỏi trả thù. Đó chính là một biểu hiện của lòngkhoan dung, kết quả của tính nhẫn chịu, tâm buông xả; xuất phát từ niềm tin vàothiện căn thiện tính của con người.
Lòng khoandung khởi đầu từ đâu?
Như trên đãnói, lòng khoan dung là kết quả của tính nhẫn nhục trong nhẫn nhục ba-la-mật vàtâm buông xả trong xả vô lượng tâm; lòng khoan dung xuất phát từ niềm tin vàothiện căn thiện tính của con người.
Tài liệu huấnluyện thanh thiếu niên của cơ quan Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) có đưara một định nghĩa về lòng khoan dung, rằng “Khoan dung là sự hiểu biết và độ lượngvới người khác và thế giới xung quanh mình; biết bỏ qua và tha thứ những thiếusót, lỗi lầm của người khác để duy trì sự hòa bình, hợp tác và thân thiện.Khoan dung còn là biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, đa dạng của ngườikhác, những dân tộc và đất nước khác”. Nói khác hơn, khoan dung là biết lắngnghe và coi trọng những điều khác biệt ở những người khác, đánh giá được nhữngđường lối khác biệt về nhận thức, hiểu biết và quan điểm trong cuộc sống, miễnlà những đường lối ấy không vi phạm những quyền căn bản của con người và không xâm hại môi trường sống của loài người.Chẳng hạn, ta có thể coi trọng những lối sống khác biệt và chấp nhận cách sốngkhác nơi người khác, nhưng chắc chắn ngày nay con người không thể chấp nhậnhình thức dùng người sống để hiến tế thần linh hoặc không đồng ý với những kẻphá rừng một cách tham lam và vô ý thức.
Sở dĩ người ta biết lắng nghe và chấp nhận những điềukhác biệt vì người ta hiểu rằng mỗi người đều là một cá thể độc đáo; mặc dù vậy,con người đều giống nhau ở chỗ không muốn khổ đau, chỉ mong ước được hạnh phúc.Như vậy, tuy mỗi người có thể có những ý kiến riêng, ý thích riêng, lối sốngriêng, nhưng mọi người đều hướng đến một điểm chung là sống như thế nào để manglại hạnh phúc tối đa cho chính mình; và thật là bất công nếu hạnh phúc của mìnhmà làm đau khổ người khác. Vì suy nghĩ đúng như vậy, con người có lòng khoandung, tôn trọng mọi khác biệt. Lòng khoan dung có thể được biểu hiện dưới cácgóc độ ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, đẳng cấp và nhất là tôn giáo.
Trong lãnh vựctôn giáo, Phật giáo vẫn được coi là một tôn giáo khoan dung nhất. Đôi khi ngườita vẫn nói rằng chưa hề có một giọt máu nào đổ ra nhân danh Phật giáo. Điều nàycó thể không hoàn toàn đúng nhưng nếu so với mọi tôn giáo khác thì đó chính làmột sự thật. Được biết dưới thời vua A-dục, Phật giáo được tuyên bố là quốcgiáo trên đất Ấn Độ. Và mặc dù là một người hết sức sùng mộ Phật giáo, vua A-dụcđã tuyên bố với thần dân của mình, “Mọi tôn giáo nên có mặt ở khắp mọi nơi, vìtất cả mọi tôn giáo đều mong muốn sự tự chủ và sự trong sạch của con tim” (Trụ-đáA-dục số 7); Khắp trong vương quốc của ta, không nên để một sinh vật nào bị giếtmổ hay bị hiến tế (Trụ-đá A-dục số 1); và “Sự tiếp xúc giữa các tôn giáo là điềutốt. Tôn giáo này nên lắng nghe và tôn trọng giáo pháp được tuyên bố bởi tôngiáo khác. Đức Vua đối xử với mọi người bằng lòng thương mến và là Đấng được mọithần linh tôn trọng, mong muốn mọi tôn giáo đều có kiến thức đầy đủ về nhữnggiáo lý tốt đẹp của những tôn giáo khác” (Trụ-đá A-dục số 12). Có thể nói ngườita nên tìm trong Phật giáo những cách hành trì để phát triển lòng khoan dung.
Hãy hướng vềnhẫn Ba-la-mật
Để giáo dục vềlòng khoan dung, cơ quan UNICEF có tổ chức những khóa huấn luyện mà ở đó thanhthiếu niên thuộc nhiều sắc tộc cùng sinh hoạt, cùng trải qua những kinh nghiệmđối phó với những tình huống xung đột về tư duy, hành động. Họ phải vượt qua sựkhác biệt vè văn hóa, tập quán của người khác để chung sống hòa bình.
Đối với ngườichấp nhận quan điểm Phật học, lòng khoan dung dẫn xuất từ sự hiểu biết sâu sắcvề tính vô thường và sự tái sinh, ngay cả những chúng sinh bị đọa địa ngục cũngvẫn có lúc trở lại cõi người nhờ những nghiệp lực tốt của dòng sông. Vì thế,không có gì khiến phải chấp nhặt vào quan điểm của mình mà đố kỵ mọi suy nghĩkhác. Tuy nhiên, khoan dung không có nghĩa là có thể từ bỏ nhận thức của mình đểđồng hóa với nhận thức của người khác. Khi đã biết nhận thức của mình là đúng,người có lòng khoan dung không chấp trách những người có nhận thức sai, và nếucó thể được thì giúp họ điều chỉnh nhận thức sai, và nếu có thể được thì giúp họđiều chỉnh nhận thức của họ, không áp đặt; nhưng vẫn không thể xuê xoa, cho rằngnhận thức sai hay nhận thức đúng cũng có giá trị như nhau.
Về phương diệnthực hành, để có lòng khoan dung, người ta cần tập tánh nhẫn nhục chịu đựng,không phản ứng trươc những thái độ sai trái của người khác; mặt khác, người tacần rèn luyện tâm xả, nghĩa là cái tâm không bám chấp vào bất kỳ điều gì dù tốthay xấu, dù vui hay buồn. Khi Thánh Gandhi quyết tâm đòi quyền lợi cho dân Ấn,ngài vẫn có lòng khoan dung trước những hành vi quá quắt của thực dân Anh. Ngàinói, “Vì điều xấu ác chỉ có thể được duy trì bởi bạo lực, điều quan trọng là tấtcả mọi hoạt động bạo lực đều phải từ bỏ” hoặc “nếu chúng ta đáp trả bạo lực bằngbạo lực thì những nhà lãnh đạo tương lai của chúng ta chẳng qua cũng được đào tạotrong môi trường bạo lực” và “nếu cứ ăn miếng trả miếng thì đất nước mà chúngta giành lại được chỉ là một xứ sở mù lòa”. Có thể nói Thánh Gandhi đã thựchành đúng lời Phật dạy, “Lấy oán báo oán thì oán chập chùng, chỉ có lấy tìnhthương báo oán thì oán mới tiêu tan”.
Chúng ta đangsống trong một môi trường có rất nhiều khác biệt. Nếu không có lòng khoan dungthì xã hội loài người, luôn luôn chìm trong bạo lực và hận thù.
Vì thế, hơnlúc nào hết, lòng khoan dung phải được đề cao, phải được thực tập bằng nhữngphương pháp thích hợp sao cho giữa những khác biệt, con người vẫn nhìn nhau làanh em. Trong xã hội ta, có lẽ việc dạy dỗ về lòng khoan dung cần được đặt ra từrất sớm, ngay từ cấp học thấp nhất của nền giáo dục, để con người khi vào đờiluôn biết tôn trọng sự khác biệt, không vì người ta khác mình mà đối xử với họbằng sự coi thường hay dùng bạo lực để buộc người khác phải giống mình. Khi đó,mọi Người Việt đã nuôi dưỡng sự an lạc của xã hội ta ngay trong tâm mình. Rộngra, nếu mọi người trên thế giới đều có lòng khoan dung, chắc chắn nhân loại sẽđược hưởng hòa bình và chúng sanh luôn an lạc.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý