Tiếp tục sống và yêu
Có thể có nhiều kết cục, những khúc vĩ thanh hay ho, tuyệt vời như những khúc tình ca du dương... nhưng bản Concerto nào cũng chứa đựng trong tổng phổ của nó những giai điệu phản ánh về đời sống thực tại! Ngừng chảy được không sông ơi ? Thời gian ơi có thể ngừng trôi ? Cho mỗi người dừng trong những ngày tươi đẹp, dù ngắn ngủi, nhưng còn cảm thấy đầy đủ ý niệm về hạnh phúc..
Để viết truyện này, tôi đặt bối cảnh trong không gian thời gian ‘không hiện tại, không cụ thể, không ai cả’. Chỉ có sự kể đơn giản, còn lời thoại, chi tiết và bối cảnh tự bạn đọc có thể thêm vào….
Nàng đã có gia đình, tuổi ngoài ba mươi, mà còn trẻ trung lắm…Nhưng như vừa nhờ tinh túy của Trời, nhờ duyên của đất và danh gia dòng tộc đã tạo ra Nàng : một nghệ sĩ Opera xinh đẹp, thành đạt của mảnh đất Thủ đô, nơi nàng sinh ra , lớn lên và trưởng thành theo mọi nhẽ. Gần như ai cũng biết đến Nàng mà hâm mộ, tự hào. Chồng Nàng là một quan chức khá của Tòa thị chính, tuy khô khan nhưng rất chiều vợ, họ có với nhau một con nhỏ 5 tuổi. Nàng có giáo dục tốt, vốn đoan chính, lại ý thức đầy đủ về giá trị bản thân cả về gia tộc, xã hội và bản thân…nên sự giữ gìn hình ảnh, cư xử tự nhiên nhưng có ý thức về tầng lớp mình. Hoàn cảnh sống của Nàng không mảy may có vấn đề kinh tế làm lo toan, Danh dự của Giới là điều rất cao, Nàng thực là rất có nội tâm lãng mạn và ý hướng tự do, nhưng cũng biết kiềm chế …
Chàng là họa sĩ nghèo độc thân ở một thành phố nhỏ xa Thủ đô, hàng ngày cho mình là Riêng, là Một, là Quý say đắm đây đó với thiên nhiên mà vẽ vời . Mãi thế cho đến khi có vài ‘Mạnh Thường Quân’ có lòng yêu nghệ thuật, trân trọng người trẻ có tài, hơn nữa muốn địa phương mình được thiên hạ biết đến, khuyên Chàng nên triển lãm tranh của mình ở Thủ đô, lại tài trợ cho nữa….Từ đó Chàng được tán tụng, có chút danh tiếng, một số bức tranh bán với giá cũng tạm được cho người có chút ‘máu mặt’ mới nổi…Chàng càng phát triển cái khí chất ‘nghệ sĩ’ vừa cao ngạo, vừa bất cần, vừa say đắm với thế giới cảm xúc của mình. Các bức tranh càng mang trong đó thần thái, tính cách đó của Chàng : như phô bày, như phá tung cái khuôn khổ xã hội, bày tỏ tư tưởng phóng khoáng mà muốn hòa quện tan vào vô tận những gì được Chàng coi là ‘Đẹp’. Chàng không coi chuyện cơm áo gạo tiền, những quy tắc đời thường là điều đáng bận tâm.
Hai người tình cờ gặp gỡ trong một buổi giao lưu văn hóa ở Thủ đô , trong đó tài năng của họ được quan tâm, được dịp thể hiện, được cùng nhau … Mỗi người có thể tưởng tượng ra theo suy cảm riêng của mình trong thời gian đó vừa sét đánh, vừa bùng nổ giữa hai người đẹp và tài hoa…người này dường như tìm thấy người kia trong trái tim mình, trong thầm kín ước vọng tinh thần của mình, với khát khao đời thường…Tuy thế Nàng còn biết cách chế ngự , nhanh chóng trao cho Chàng ánh mắt tình tứ cùng mảnh giấy nhỏ phảng phất mùi nước hoa dịu nhẹ ghi địa chỉ của Nàng cùng dòng chữ : thấy anh như trong tất cả em…Để Chàng từ lúc đó bâng khuâng khôn tả, giữa đám đông mà ngơ ngẩn như hồn để ở chốn mây xanh…trở nên trầm tư ít giao lưu. Người ta cũng không lấy làm phiền vì Chàng thực ra cũng chưa phải là trung tâm nhất của sự kiện tối hôm đó, mà là Nàng kia…cùng với những điều thuộc về cá nhân của họ muốn khoe diễn trước Nàng, muốn Nàng để ý. Từ lúc đó Chàng chỉ còn nghĩ đến Nàng, còn vẻ xinh đẹp hơn, hấp dẫn vốn có của Nàng như có hồn hơn…thu hút và phát tỏa, từ xa hướng đến Chàng thật ý nhị…
…..
Sau đó…họ thường viết gửi cho nhau những cánh thư nhỏ xinh, phảng phất mùi vị đời sống của mỗi người…bày tỏ mong ước tình cảm nhiều lắm, hò hẹn nữa…tất cả vẻ đẹp của mọi sắc thái thiên nhiên… họ như đã đưa hết vào tình ý của mình, gán cho nhau những danh từ, tính từ hùng vĩ, đẹp đẽ nhất có từ trong cổ tích, truyền thuyết đến hiện đại…gọi nhau bằng những tên sáng tạo, chan chứa tinh thần mang đầy âm nhạc, thơ ca, tráng ca….thật đắm say thú vị vô cùng…Bản năng, khát vọng yêu ngút ngàn… đến mức thánh thần còn nhỏ, lực sĩ còn yếu, thế giới còn hẹp…Chàng và Nàng như thấy nhau người này là một điện tử, người kia là một hạt nhân của nguyên tố cơ bản, đầu tiên vốn tạo nên và lấp đầy Vũ trụ này…Tuy thế…mỗi người vẫn hàng ngày sống với cuộc sống của mình…xa xôi mà nỗi niềm, da diết, mong ngóng, hướng về nhau….
Thế rồi, một lần có cơ hội Nàng được mời đi biểu diễn ít ngày nơi Thành phố Chàng ở…Họ hân hoan đón chờ cái ngày được bên nhau cho thỏa…tô vẽ cho cái thời điểm đó thật độc nhất vô nhị….có thể tan nát cả đất trời, đúng ra là hòa trộn lại toàn bộ vẻ đẹp xưa nay của Trái đất, thổi vào sự nên thơ nhất trong lịch sử loài người, cố định vào khoảng thời gian mà họ có thể gặp nhau….
Họ gặp được nhau ngay sau khi Nàng biểu diễn…ba ngày…Nàng quyết định cùng Chàng đến ở bên bờ hồ mênh mông, nơi danh lam tươi đẹp nhất ngoại ô thành phố. Ngày thứ nhất, thật căng thẳng tâm lý, bởi Nàng chưa vượt qua được lo nghĩ về thân phận, bổn phận của mình….bởi Chàng có phần tự ti bởi sự tùng tiệm, không biết xoay xở như thế nào để đẹp lòng vừa ý một con người tuyệt vời như Nàng…Họ cảm thấy cái khoảng cách phong cách, hoàn cảnh sống khác nhau của hai người….Ngày thứ hai, họ cố gắng tâm thế để vượt qua bằng cách chuyện trò mãi không dứt về nghề nghiệp, lục tìm, nghĩ ra bao nhiêu điều gọi là hay, là mới mẻ để chia sẻ tinh thần với người kia…mệt khô người…Họ cũng đi đến sự ân ái với nhau như Hoàng Đế đang trên ngai với Hoàng Hậu đang đội vương miện…như nghị sự trong giao tế cung đình….Thâm tâm Nàng thấy tẻ nhạt, thất vọng, nhưng nhã nhặn ôn tồn, tinh tế tránh không tạo nên sự nguội lạnh, động viên chàng bằng những câu chuyện cuộc sống. Còn Chàng có phần bẽ bàng, nói với Nàng những lẽ cao cả của nghề nghiệp…Cả hai đêm họ không thể ngủ được…Nàng bỗng thương mình, càng thấy mình không phải với tất cả, khẽ khàng đề nghị sáng ngày thứ tư sẽ về sớm thay cho dự định buổi chiều. Chàng im lặng, cảm thấy thiếu tự tin, bạc nhược với cả ý nghĩ về khả năng tiền bạc của mình! Họ cố nhắm mắt trong đêm với ý mặc cảm về bản thân, dù thế cũng không thể kéo dài việc mỗi người nói mãi không thôi, cốt bù lấp khoảng trống hụt hẫng trong ân ái…Tối ngày thứ ba…mệt quá…cả hai, sát bên nhau, không cưỡng được cũng tự ngủ theo cách của mình…say sưa với tự nhiên vốn thế…gần sáng sự va chạm giữa họ…đàn ông và đàn bà như xưa nay…nhưng có hơi hướng của tình cảm tiềm ẩn, có sự thoải mái vô lo trong mộng tưởng, thoát khỏi tự vấn tâm lý…Họ quấn lấy nhau từ mơ màng…đến sâu thẳm bản năng…rơi vào ngút ngàn đắm đuối….không phải là ân ái nữa mà là sự hòa tan muôn liti trong nhau thành hố đen Vũ trụ để rồi ngay sau đó lại bùng muôn Thiên hà trong lò xo hấp lực yêu đương …Những cảm giác chưa từng có, không gì sánh được….Kết thúc giai điệu hoan ca mà Thượng Đế phải trầm trồ, họ ngủ trong nhau một cách kỳ diệu, như xoắn xuýt mọi thứ, yên bình tuyệt đỉnh, như giao cảm hấp thụ từ nhau từng hơi thở, nhịp đập mạch máu….
Khi mở mắt, Mặt trời đã gần trưa. Hai người hoàn toàn không còn chút cảm giác xa cách nhau nữa. Bây giờ họ mới cảm được vi tế thế nào Một là Hai, Hai là Một….là hằng đẳng thức trong tế bào con tim mình…Họ ăn trưa với nhau bên hồ vắng vẻ….tạo thêm phần làm nên cái kiểu cách ăn của họ vượt qua tất cả mọi nghi lễ, khỏi cần mọi phương tiện, bất chấp khẩu vị và dinh dưỡng, bỏ qua quy phạm của y tế….
Chiều… sau khi thêm sự yêu đương mà phải trái, trước sau, trên dưới, đúng sai, truyền thống, hiện đại đảo lộn…. Nàng phải về…Chàng đưa ra bến tàu lửa…coi như chả có ai…chỉ là những cử chỉ, lời yêu đương từ hồn nhiên như trẻ thơ đến sâu sắc của triết gia, họ nói với nhau ngôn ngữ năn nỉ của kẻ lụy tình đến mệnh lệnh ghê gớm của bạo chúa về sự cam kết chung tình….
…..Trở về lại cuộc sống riêng của mỗi người….
Vĩ thanh 1 : Nàng một thời gian ngắn sau, quyết định từ bỏ sự nghiệp riêng tư đến với Chàng. Họ lấy nhau và có một cuộc sống hoàn toàn khác trước. Sóng gió xã hội xô vào họ tới tấp, vì không chỉ bởi đánh giá của khuôn phép giáo điều mà bị chịu mạnh hơn nhiều người thường vì Nàng thuộc giai tầng cao . Nàng lại là nghệ sĩ nổi tiếng, nghệ thuật và tính nghệ sĩ đã thấm vào máu. Chàng ngu ngơ trong việc kiếm tiền, danh tài chưa đủ để bán tranh được giá cao. Cuộc sống thiếu thốn sẽ giết chết sự nghiệp và đam mê của Nàng…Nàng ngày càng bị xa dần những chốn phồn hoa, những buổi diễn sôi động, những sinh hoạt văn hóa thượng lưu…Chàng rơi vào sức ép, dằn vặt tâm lý trước sự vất vả hy sinh kham khổ của vợ…Hai người buồn lắm….Gió trong lòng nổi lên âm ỉ nhưng thường xuyên thử thách lửa tình của họ…Tiếp tục như thế nào ? Nỗi niềm của mỗi người không nói ra được thành lời và với nhau …
Vĩ thanh 2 : Mỗi người vẫn phải theo đuổi công việc và bổn phận như vốn dĩ của mình, nhưng luôn hướng về nhau…lửa tình lúc ngút lúc xiêu vì muôn sự đời thường phân thân….Họ trở về không thể như mình trước kia, hồn nơi nhau xác nơi ở…ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng đời thường, khí huyết của bổn phận….Những ràng buộc mọi thứ, những thực tế mưu sinh, những trách nhiệm giằng xé, trì hoãn những hứa hẹn khiến mỗi người thêm da diết. Họ nuôi tình bằng xây dựng tình yêu mình cao cả hơn, thắm thiết hơn, hy sinh hơn….nhưng cảm thấy sự khô kiệt mòn mỏi tinh thần bởi thời gian và xa cách. Thêm vào nữa có bao sự thay đổi của cuộc sống riêng mà trong hoàn cảnh cụ thể phải lo toan và thích ứng, chẳng thể chia sẻ hay đỡ đần nhau cho được….Sự thăm nom cũng ít đi dần vì sức khỏe, vì kế hoạch phải làm cuốn trôi dự định cho nhau…Sự cô đơn xâm chiếm mỗi người dù danh tiếng và thành công xã hội có vẻ nhiều hơn… Tiếp tục như thế nào ? Nỗi niềm của mỗi người không nói ra được thành lời và với nhau …
Có thể còn nhiều vĩ thanh hay, tuyệt vời ngân lên như khúc tình ca bất diệt….Không khó khăn gì để tưởng tượng ra thật đẹp, có hậu như cổ tích kể cho trẻ con để nuôi dưỡng trong tâm hồn sự lạc quan tươi sáng. Nhưng bản Concerto dù lãng mạn lại luôn mang trong tổng phổ của nó những giai điệu phản ánh về thực tại ! Ngừng chảy được không sông ơi, thời gian ơi có thể ngừng trôi ?...Cho mỗi người dừng trong những ngày tươi đẹp, dù ngắn ngủi, nhưng còn cảm thấy đầy đủ về ý niệm hiếm hoi là hạnh phúc…Tôi chắc ai cũng có nhiều hay ít, theo cách của mình.
Chuyện tôi kể chẳng có tình tiết bi kịch, nhưng bị đẩy đi nhiều khi phũ phàng bởi thực tế của sự thay đổi, dù sau này như thế nào nhiều khi không biết nữa. Người ta không ai có thể trở về với ngày xưa, dù là không xảy ra chuyện trên. Dù cố duy trì điều cũ chứ không hẳn phải từ bỏ điều này đến với điều khác thì làn sóng sông đời hình thành bởi muôn cơn gió đời vẫn xô chúng ta chảy trôi. Mọi thứ buộc phải khác đi, chảy như nước, ta có bị mòn đi hay có thể làm ngọn sóng dâng nước lên cao ? Chuyện tôi kể không chỉ nói về mối tình của hai người mà nói về sự tiếp tục sống và yêu !
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý