Thu vốn
Gần nửa đời người ông bằng lòng với tấm bằng đại học mua kiến thức là chính. Mà cỡ như ông học mười biết một thì đánh vật cổng trước cổng sau để được tấm bằng tại chức cũng là hết hơi rồi. Học nghiêm chỉnh thì đời ông ra bã. Bởi vì năng lực của ông chỉ vừa đủ để ông làm những việc đơn giản. Không ai trách những người không thể ngồi suy nghĩ thay cho làm bằng chân tay. Mỗi người sinh ra đều đáng hãnh diện nếu sống bằng thứ mình có. Nhưng ông cứ muốn chứng tỏ ông có nhiều hơn thứ ông có. Thế là ông lên mặt dạy dỗ người khác không có chí tiến thủ, ông chỉ không ngờ được một điều lại có lúc “bùa” tại chức kia hết thiêng. Muốn leo cao ông cần có những tấm bằng sang trọng hơn.
Thế là, thay vì rút lui nhường chỗ cho người có năng lực hơn, ông quyết chứng tỏ cho thiên hạ biết cái chí tiến thủ của ông vẫn mạnh mẽ như hồi còn trẻ. Ông dốc sức lao vào “chạy” cho được tấm bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ. Sự học thực đã khốn nạn nhưng sự không học mà muốn sang còn khốn nạn hơn. Chỗ nào cũng sẵn bọn "học hộ", bọn dạy làm phép bọn “viết luận án thuê” bọn “cò” bằng cấp, bọn “dẫn đường” đến đúng cửa. Ngày xưa là cửa Khổng sân Trình. Còn ngày nay đến đâu cũng là cửa sắt đóng chặt. Các loại cửa ấy phi tiền ra không chìa nào mở được. Tướt bơ chạy vạy, quên cả liêm sỉ, cuối cùng ông cũng thành nghiên cứu sinh, có một cái đề tài vô thưởng vô phạt để nhờ người khác viết luận án. Rồi cũng thi, cũng bảo vệ, cũng nêu vấn đề, phản biện y như thật. Chỉ có kiến thức của ông là giả. Giả từ chân đến đầu.
Trở về vị trí cũ, ông ngồi chờ đề bạt. Tiến sĩ phải được đối xử hơn đại học chứ. Rồi điều ước của ông cũng thành hiện thực. Chỉ có điều sau đó không thấy ông cao giọng nói về chí tiến thủ, cũng chẳng thấy ông sử dụng được tí ti kiến thức ở tầm tiến sĩ kia. Thay vào đó ông tận dụng thời gian, cơ hội để vơ vét. Thượng vàng hạ cám ông vơ tuốt. Thời gian với ông không còn nhiều. Trước sau cái đuôi học giả của ông cũng lòi ra, ấy là chưa kể giời chẳng cho ai trẻ khỏe mãi. Tất cả hiện ra trước mắt ông cái giới hạn nghiệt ngã cho đến ngày ông bị xích tay tống vào nhà giam.
Tại đó ông mới "thật thà" khai rằng việc ông khua khoắng công quỹ chỉ là để thu lại số vốn hàng trăm triệu đồng đã bỏ ra mua mấy cái bằng cấp. Ông dại dột, ông hồ đồ, ông chỉ đáng trách mà không đáng bị phạt tội. Ông bảo cho ông cơ hội để làm lại. Ông nằm trong số vài ngàn thằng tiến sĩ giả ở cái đất nước này.v.v..
Nhưng chỗ của ông ở đâu bây giờ? Học không hay, cày không biết, chỉ giỏi mưu mô, đố kỵ, đểu giả trong khi để có cái bằng chứng nhận người tử tế luôn luôn khó gấp ngàn lần những cái bằng ông đang có. Thôi thì chả được gì thì cũng được cho thiên hạ một bài học nhục nhã. Vả lại cũng là cách để trời thu lại vốn khi trót thừa tiền dung dưỡng một thằng vô lại.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005