Phân vân tình thân
Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về những em bé bị đối xử bạo ngược và phải sống thường xuyên trong tình trạng bạo lực gia đình. Những mẩu chuyện trên trang này, góp thêm một góc nhìn khác, tiếp thêm niềm tin, mong mỏi những chồi non của tương lai đều được lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn.
Gia đình là nền tảng, tình thân, cội nguồn quyến luyến của con người. Nhưng không phải khi nào tình cảm đó cũng làm ta thanh thản…
1. Em bé của năm
Độc giả ACTU – nhật báo dành cho thiếu niên Pháp vừa bình chọn Hannah 13 tuổi là “Em bé của năm 2008”. Sinh trưởng ở miền tây nước Anh, Hannah bị bệnh bạch cầu và tim bẩm sinh, đã chịu hàng chục ca mổ, phải sống cô độc trong nhà thương từ năm chín tuổi. Tháng 11.2008 các bác sĩ thông báo Hannah sẽ mất sau sáu tháng nếu không được ghép tim.
Trước tin này, Hannah quyết định chấm dứt điều trị “để được đón Noel và năm mới cùng với người thân trong những giờ phút cuối”. Ý muốn này được gia đình Hannah ủng hộ vì đã nhiều năm họ phải sống xa con. Trước lập luận trẻ con không ý thức được sự chọn lựa, Hannah nói: “Thật khó khăn khi nghĩ rằng tôi sẽ chết trong nay mai, nhưng tôi cũng biết cái gì tốt hơn cho mình”.
Sau nhiều tranh cãi, ước nguyện của Hannah rốt cuộc được hội đồng y khoa chấp thuận: rằng thiếu niên cũng có quyền tự chủ. Rằng khát vọng sống ở trẻ con rất lớn, nhưng khát vọng có gia đình bên cạnh lớn hơn. Hannah nói: “Tôi đã ở nhà thương nhiều quá, chấn thương nhiều quá. Tôi không muốn điều đó nữa, tôi chọn lựa không chịu đựng. Danh sách chờ ghép tim rất dài, tôi vui lòng được cứu một người nào đó...”.
Câu chuyện của Hannah làm thế gian xúc động. Rất khó chịu nổi ý nghĩ gương mặt đáng yêu này chỉ còn sống vài tháng nữa, nhưng cũng khó chịu nổi khi đứa trẻ phải xa cách người thân trước khi mất. Hiện Hannah đang ấm áp giữa vòng tay cha mẹ trong những giờ phút cuối, bất luận băn khoăn của nhiều người.
2. Em bé dược liệu
“Imogen được sinh ra vì tôi”. Cô bé Saskia bảy tuổi đang sống ở London sẽ suốt đời mang ơn em gái, bởi cô sống được nhờ tuỷ ghép của Imogen – đứa em được “làm ra” chỉ để cứu chị.
Vào năm ba tuổi Saskia bị căn bệnh nguy hiểm phải truyền máu hàng tháng. Để cứu Saskia chỉ có cách ghép tuỷ từ thành viên của gia đình, nhưng không ai trong cha, mẹ lẫn đứa em kế có tuỷ phù hợp. Giải pháp cuối được đưa ra là chủ động thụ tinh một phôi thai thật khớp với yêu cầu. Nói cách khác, phải tạo ra đứa bé với mục đích y học.
Năm 2005, Imogen “đúng chuẩn” được sinh ra, và phải chờ sau 19 tháng để em đủ sức chịu đựng cuộc giải phẫu lấy tuỷ sống – thời điểm đớn đau của kẻ làm cha mẹ: “Saskia ngày một yếu, mặt khác, chúng tôi tự hỏi liệu Imogen có qua nổi cuộc đại phẫu có nguy cơ đến tính mạng hay không…” . Vậy rồi phép lạ đã xảy ra hơn một năm. Hiện Saskia đã bình phục. Imogen khoẻ mạnh. Hai chị em quấn quýt không rời.
Thật khó chịu nổi ý nghĩ một đứa trẻ “bị” sinh ra chỉ để làm “thuốc” cho người khác, nhưng nhìn bức ảnh tràn ngập yêu thương của hai đứa trẻ, chúng ta sẽ phân vân. Chính vì những phân vân đạo đức đó nên từ lâu, dù cho phép cấy ghép y thuật giữa người thân, nhưng mãi đến cuối năm 2006, Pháp và một số nước châu Âu mới cho phép “em bé dược liệu” trong những trường hợp chứng minh mọi giải pháp điều trị đều bất khả.
3. Lý lẽ ruột thịt
Năm 2008, vì thất nghiệp, một người đàn ông đã làm xã hội Mỹ rúng động khi bắn chết vợ cùng ba con trước khi kết liễu đời mình. Nhưng thảm kịch xảy ra sáng ngày 27.1.2009 tại trung tâm thành phố Los Angeles làm nhiều người rơi nước mắt. Người đàn ông tên Ervin Lupoe đã bắn chết vợ mình cùng năm con nhỏ rồi tự sát trong ngôi nhà tại vùng ngoại ô Wilmington.
Chuyện của Lupoe làm người ta sởn ốc vì trước khi hành động, Lupoe đã fax tới đài truyền hình địa phương hai trang thư, cho biết cả hai vợ chồng vừa bị mất việc và đã cùng nhau quyết định chấm dứt sự sống của cả gia đình như một cách tự giải thoát. Trong thư Lupoe viết: “Sau một dằn vặt khủng khiếp, vợ tôi cho rằng tốt hơn hết là nên kết thúc cuộc đời. Và rằng tại sao lại để những đứa con thân yêu của mình ở trong tay những người xa lạ?”.
Không muốn chia ly con, không muốn để con bơ vơ, họ đã quyết định cùng chết bên nhau! Dĩ nhiên sốc, và đau đớn. Nhiều người lên án cha mẹ nhẫn tâm, nhiều người chia sẻ tình yêu của họ. Cũng như hai trường hợp trên, người ta thật khó đứng bên nào dư luận. Riêng người viết bài này, khi nhìn những đôi mắt yêu thương, những nụ cười thân quyến, lòng bỗng mềm đi trong sức mạnh của gia đình…
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh