Nước Nga năm tháng và hoài niệm
Dễ thường có đến 15 năm tôi mới trở lại nước Nga, kể từ năm 1991 sau khi hoàn thành khóa thực tập Sinh Cao cấp tại Trường Đại học Quốc gia Mátxcơva . Chuyến đi lần này là
Buổi gặp gỡ với bạn đầu tiên diễn ra tại Học viên kinh tế và Pháp luật Mátxcơva - một thành viên của Hội Hữu nghị Nga - Việt. Tại buổi gặp mặt còn có nhiều nhà khoa học, nhà văn Nga nổi tiếng, những viên tướng, những chuyên gia đã từng sang giúp đỡ Việt
Một cuộc giao lưu khác thấm đượm tình hữu nghị truyền thống Nga - Việt đó là buổi gặp gỡ với các thành viên Quỹ Hòa bình Mátxcơva với sự có mặt của đông đảo các nhà hoạt động xã hội, hoạt động nghệ thuật nổi tiếng như anh hùng vũ trụ Liên Xô G.Vgorbátcô, phu nhân anh hừng vũ trụ Titốp, bà Tamara Vaxiliépnatitôva, các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ công huân trong Đoàn Nghệ thuật Hát - Múa quân khu thủ đô Mátxcơva và đoàn nghệ thuật nhạc cụ dân gian, trong đó có nhiều nghệ sĩ sang biểu diễn ở Việt Nam trong những ngày văn hóa Nga tại Hà Nội, TP, Hồ Chí Minh. Chúng tôi hát những khúc ca nổi tiếng của Nga từ nhiều thập kỷ: "Cáchusa”, "Cây thùy dương”, "Chiều Mátxcơva”, "Đôi bờ”, “Triệu đóa hồng", "Vônga tình đẹp”, "Xibêri nở hoa”… bằng tiếng Nga và tiếng Việt. Đáp lại những lời nói đẹp ca ngợi "Việt Nam anh hùng”, "Việt Nam đổi mới” thành công, tôi thay mặt đoàn Việt Nam nói những lời tri ân, những hoài niệm xanh rờn về con người Nga đôn hậu, về những người thầy tận tụy, những người bạn trung thực trong những năm tháng học tập, rồi kết thúc bằng một bài thơ nổi tiếng của X. Exênhin: “Bức thư từ mẹ”.
15 ngày ở Mátxcơva và Xanhpêtécbua tôi có dịp thăm lại nhiều địa danh nổi tiếng: Quáng trường Đỏ, Lăng Lênin, Bảo tàng vũ khí, Quảng trường Chiến thắng, phố cổ Arbát, Báo tàng Trêtiakốpki, Bảo tàng Nghệ thuật Ecmitagiơ, Cung điện mùa đông,Chiến hạm rạng đông, Điện Xmônui,
Cung điện Mùa hè, các nhà thờ lớn: "Kadan”, "Pêtrôpavlơp", "Vì sự phục sinh của Chúa... Nói chuyện tham quan các di tích lịch sử văn hóa trên thế giới mà tính từng ngày, từng tháng chỉ là chuyện "cưỡi ngựa xem hoa”. Chi riêng Bảo tàng Nghệ thuật Ecmitagiơ với 3 triệu tác phẩm điêu khắc, hội họa, đồ họa… nếu người xem chỉ dừng lại chiêm ngưỡng mỗi tác phẩm một phút thì phải mất 3 tháng. Vì vậy cách kháo sát của từng người là phải chọn điểm nhấn để gây ấn tượng. Tôi cố ghi lại những chi tiết thú vị trong quá trình tham quan thu hoạch được.
Công việc chủ yếu của tôi tại Nga lần này là tiếp tục khảo sát, lấy tư liệu, gặp gỡ và trao đổi một số nhà khọa học ở hai viện. Về phía Việt Nam, ngoài những công trình cá nhân biếu tặng Viện, chúng tôi đã có trong tay cuốn: "Dòng chảy văn hóa Việt Nam" của Giáo sư, Tiến sĩ N. I.Niculin tập hợp hơn 40 bài báo khoa học, nghiên cứu văn học, văn hóa Việt Nam từ văn hóa dân gian, văn học cổ đại cho đến những tác giả, tác phẩm hiện đại. Sách dày trên 500 trang do
Viện trường Kuđêlin coi những vấn đề tôi nêu là lý thú và rộng lớn cần có sự trao đổi sâu với các chuyên gia của Viện và ông cầm ống nghe gọi điện ngay cho các đồng nghiệp: GS, TS khoa học A.M. Usakơp, Trưởng ban Văn học Nga hiện đại, GS, VS B.L.Riptin, chuyên gia về Đông phương học, GS.TS khoa học B.Bôrép, nhà mỹ học nổi tiếng, GS.TS khoa học Nadianưc, phụ trách tạp chí "Bộ sưu tập phương Đông"... Nhưng do vào dịp nghỉ hè, tôi chỉ gặp được Usakốp trong một thời gian ngắn và Bôrép tại nhà riêng. Năm nay Giáo sư Bôrép đã 83 tuổi nhưng phong độ ung dung, trong tay có khoảng 470 công trình lớn nhỏ, trong đó có 40 cuốn sách, được dịch ra 36 thứ tiếng. Ở nước ta công trình Mỹ học của Giáo sư đã được Giáo sư Hoàng Xuân Nhị dịch cách đây 30 năm, tôi cũng có tổng thuật, giới thiệu một số bài trên thông báo nghệ thuật và Tạp chí văn học nghệ thuật vào đầu những năm 70. Ông rất vui khi được tin tác phẩm của mình được công bố ở Việt
Những ngày sau cùng ở Mátxcơva tôi để giành thời gian thăm Đại học Quốc gia Lômônôxơp MGU, nơi tôi có 8 năm với nhiều chuyến đi học tập, nghiên cứu, sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1959 cho tới các năm thực tập sinh cao cấp (1990 - 1991). Đồi Lênin đây rồi! Trước mặt chúng tôi là cảnh quan của lâu đài chính cao 36 tầng với ngôi sao và quốc huy
Tạm biệt nước Nga sau 15 ngày rong ruổi với tâm trạng vừa hân hoan vừa lưu luyến. Hân hoan vì đã gặp lại những nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, những người thầy phúc hậu, những người bạn chân thành mà vào thời đó đã giúp đỡ chúng tôi trên con đường học tập và nghiên cứu. Còn không lưu luyến sao được khi phải rời một xa đất nước được coi là hùng cường không chỉ giàu mạnh về năng lượng, về tài nguyên thiên nhiên,về hạ tầng cơ sở vật chất và kỹ thuật, mà còn có sự phục hưng của những giá trị Xô Viết với những người Nga, tính cách Nga, tâm hồn Nga khiến nhân loại đã từng ngưỡng mộ...
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường