Nói rất khó, làm càng khó
Xem thêm:
Nói rất khó. Nhất là nói hay và nói đúng. Nhiều người viết rất hay. Nhưng nói thì không hay. Ấp a ấp úng.
Nói đúng là đúng vấn đề. Đúng nơi, đúng chỗ. Không kể những người nói văng mạng. Nói như biểu diễn với người nghe. Nói để khoe kiến thức, khoe sự hiểu biết. Mặc dù sự biểu diễn, khoe mẽ đó chẳng mang lại ích lợi gì. Thậm chí còn gây thiệt hại cho cộng đồng, cho đất nước.
Nói đúng, nói hay là khó như vậy. Làm càng khó. Làm thì phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Làm đụng chạm đủ bề. Chạm khó khăn. Chạm vướng mắc. Chứ không chỉ chạm... nọc như nói. Không kể những người nói vuốt đuôi. Nói "đạo lý" chung chung. Phải thế này. Nên thế kia. Nhưng chẳng đưa ra cách thức gì cụ thể.
Nói đi đôi với làm. Nếu nói mà không phải làm thì nói, cũng nên nói một cách xây dựng
Cho nên các cụ dạy: Nói đi đôi với làm. Nếu nói mà không phải làm thì nói, cũng nên nói một cách xây dựng. Nói để động viên, cổ vũ người làm. Góp ý, phê bình chân thành và thẳng thắn. Không nên nói lấy được. Người ta không giả lời, chưa chắc mình đã nói đúng, nói hay.
Lời ra khỏi miệng
(Nguyễn Văn Bình, Huyền thoại và dông dài)
Phát ngôn là quan trọng, vô cùng quan trọng. Bạn có thể làm tan nát cả thế giới chỉ vì những phát ngôn bừa bãi. Con người càng có học thì phát ngôn càng thận trọng vì họ hiểu sức mạnh của lời nói đến đâu.
Thiên hạ tổng kết rằng có văn hóa cao thì mức độ nhát cũng cao lên. Nhưng phải hiểu nhát ở trong ngoặc kép, nghĩa là kiềm chế, tế nhị và biết nhịn. Biết nhịn không có nghĩa là sợ mà bởi vì mấy thứ vớ vẩn, máy lời buột miệng được. Bạn không thể nghĩ sao nói vậy, càng không thể dùng những lời lẽ độc địa để diễn đạt điều bạn cần. Bởi như thế nghĩa là bạn vô cùng bản năng.
Con người ta sống là kiềm chế, càng văn minh tiến bộ càng kiềm chế. Tôi đánh cuộc rằng thế giới chỉ xảy ra hai cuộc đại chiến thứ nhất và thứ hai mà không xảy ra nhiều cuộc đại chiến thứ ba, thứ tư, thứ năm nguyên do vì các bậc nguyên thủ và các nhà ngoại giao biết kiềm chế trong phát ngôn. Những người có quyền trong tay mà phát ngôn bản năng thì dân tộc của họ “toi” luôn. Thế cho nên ta cứ học theo cách của các nhà ngoại giao và các nguyên thủ, học theo ở khía cạnh bình tĩnh, thận trọng trong phát ngôn, học cả ở thái độ kiềm chế của họ nữa. Nhưng nếu có kiềm chế mãi thì thành bệnh trong người. Chả sao. Các nhà tâm lý học đã từng khuyên những người có khúc mắc ở trong lòng mà không thể dốc ra được hãy đến chỗ vắng, đào một cái lỗ, trình bày tất tật ra rồi lấp lỗ lại, lòng sẽ thanh thản. Cái ý đó quả là hay. Vì có những điều bạn nói ra ngay lập tức họa sẽ kéo đến, không họa kéo đến thì bạn cũng bị hiểu lệch sang loại người khác hạ cấp hơn. Đôi khi chỉ vì không kiềm chế được một lời dẫn tới xảy ra va chạmđáng tiếc, mát đi một ông bạn, bị trù dập hoặc nặng hơn thì xảy ra án mạng. Lời không kiềm chế thì dễ trở thành buông tuồng, làm sây xước người khác, sây xước cả chính bản thân mình. Bạn có thể “đọc vị” một người nhưng khi nói ra điều ấy thì không nhất thiết phải đọc nó chính xác như bạn nghĩ, nhất là ở chỗ đông người, và nhất là cái vị ấy cần được tế nhị hóa. Ví dụ: Bạn thấy rõ tướng mạo của ai đó đa tình, chỗ đông người bạn không thể nói toạc móng heo điều ấy ra. Bạn có nói thì tế nhị hơn, rằng đó là người nhiều duyên nợ. Bạn nói vậy thì người được xem tướng số sẽ thầm cảm ơn bạn. Nếu bạn nói thẳng ra thì người ta bị sốc. Đại khái tùy theo từng trường hợp mà bạn lựa lời, phải hạ gam hoặc tăng gam lên. Đừng cho đó là giả dối, đó chính là sự tế nhị cần thiết. Lời ăn tiếng nói nó quan trọng hơn thế. Hãy giữ gìn nó, cầm cương nó khi phát ngôn.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáBàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí
08/12/2009Nguyễn Tất Thịnh