Nhớ và Quên
Nhớ và Quên theo cach hiểu thông thường thì đó là hai trạng thái của Não về tư duy hay tình cảm. Nhưng trong bài thơ ngắn này tôi muốn diễn tả ‘điều khác’ là : tâm can của Một Người ( và có cả chính Thơ ) – bao gồm người trong xã hội về tình yêu của họ ( đã từng có, rồi xa xôi…) và lúc ‘nhớ’ lúc ‘quên’ trong phong ba hành trình vạn lý của cuộc sống…. Nhưng vẫn luôn theo họ…nỗi iềm, khát vọng…da diết… như là tinh thần sống…
Lên đường, một thứ bỏ quên
Càng đi càng nhơ đầy thêm cả trời
Hòa tan kỉ niệm trong đời
Thành mênh mông gió ngàn lời vi vu
Nhớ, quên..như cánh võng đu
Ngả mình miền vắng mộng mơ bay vào
Điều quên theo mãi ánh sao
Đem buông nỗi nhớ nơi nao mà tìm?
Nhiều khi nghe tiếng con Tim
Vọng qua tĩnh lặng cầu xin Ái Thần
Sóng quên có đến vạn lần
Nâng hành trình sống làm thân con người
Một lần cho gặp ‘Nhớ’ thôi
Để mang giũ mãi không rời bên ta
‘NHỚ’ là em ở phương xa
‘QUÊN’ là em đã tặng ta chữ Tình
Nội dung khác
Hãy chung tay làm việc có ích cho xã hội
28/02/2021Năm giới tân tu
28/02/2021Thích Nhất HạnhTâm không phân biệt và Vương Dương Minh
28/02/2021Duy Đức7 câu trả lời đầy minh triết
27/02/2021Nền tảng văn hóa nào cho lễ hội?
26/02/2021Nguyên CẩnNguyễn Vỹ: Tầm - Tâm - Tài và Tình của một người làm báo
26/02/2021TS. Mai Bá ẨnCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhBàn về sự phân biệt phải trái
29/12/2008Matsushita KonosukeKhoảng trống ai lấp được trong tư tưởng nhà văn
18/04/2014Nguyễn Huy ThiệpHãy tin và Cố lên
31/05/2013Tính cách người Hà Nội
10/10/2010Nguyễn Trương QuýTản mạn về Danh, Chuẩn & cái Chất
02/10/2010Nguyễn Tất Thịnh