Nguồn gốc thật sự của "Hồi giáo cực đoan" nằm ở đâu?
Khi được tờ New York Time hỏi ý kiến về vụ khủng bố 11/9/2001, Salman Rushdie đã trả lời như sau: “ Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã không ngừng lặp lại câu nói “ Vụ khủng bố này không liên quan tới Đạo Hồi”. Tôi hiểu những nỗ lực đáng ca ngợi của họ muốn ngăn cản việc những người Hồi giáo vô tội trên khắp thế giới trở thành nạn nhân bị phương Tây trả thù [...], rắc rối là ở chỗ sự phủ định này là quá vội vàng và có phần không chính xác. Nếu vụ khủng bố này không liên quan đến đạo Hồi thì vì sao những cuộc biểu tình ủng hộ Osama Bin Laden và Al Qaida lại diễn ra trên khắp thế giới Hồi giáo? [...]Tất nhiên là có, nó có “liên quan đến đạo Hồi”. Và chúng ta cần phải xem ý nghĩa chính xác của điều đó là gì".
Hiển nhiên rằng về mặt chính trị và tôn giáo, việc tách biệt giữa “Hồi Giáo ôn hòa” và “Hồi Giáo cực đoan” là một nỗ lực đúng đắn và đáng ca ngợi. Trong cách nhìn nhận này, những người theo “ Hồi Giáo ôn hòa” được mô tả như những người yêu hòa bình và khoan dung, còn “ Hồi Giáo cực đoan” chỉ là một khuynh hướng lệch lạc, một “ căn bệnh ung thư ” của Hồi giáo và rằng Hồi Giáo với tư cách một tôn giáo hoàn toàn không có liên quan gì tới các tổ chức khủng bố như Al Qaida, IS hay Taliban!.
Cách nhìn nhận “ mầu hồng” này, mặc dù nó xuất phát từ những ý định tốt đẹp, từ ý muốn tạo ra những tiền đề để có thể “ đối thoại giữa các nền văn hóa” và tránh bi kịch hóa các xung đột, đã không giúp ích gì cho việc làm sáng tỏ vấn đề. Nó còn dẫn đến những chiến lược sai lầm và bế tắc. Liên Xô trước đây và Mỹ ngày nay đã tốn bao nhiều tiền của và sinh mạng để dựng nên các chính quyền thân cận như là những chính quyền “ Hồi Giáo ôn hòa” để chống lại những trào lưu “ Hồi Giáo cực đoan”, những thứ mà họ quan niệm rằng chẳng qua chỉ là một căn bệnh “ nhất thời”, khá dễ dàng để chữa trị. Vậy mà tại sao cả hai siêu cường này đều đã thảm bại, những chính quyền mà họ tốn bao công sức gây dựng và hỗ trợ ( cả bằng tiền bạc và xương máu) đều sụp đổ nhanh chóng đến vậy ?
Vấn đề nằm ở chính các văn bản gốc của Hồi Giáo . Và Hồi Giáo thực sự là một vấn đề nghiêm trọng về lâu dài bởi mọi khuynh hướng hoạt động, các trào lưu tư tưởng của nó luôn luôn nằm dưới sự chi phối của những văn bản này. Trong mắt của những tín đồ Hồi Giáo, càng gần phương Tây càng có nghĩa là xa rời và phản bội lại giáo lý Hồi Giáo và những kẻ chống lại điều này, hiển nhiên là những người đang bảo vệ những giáo lý " chân chính" của Hồi Giáo . Điều này chính là lý do giải thích cho của những chiến thắng chớp nhoáng và vang dội của Taliaban ở Afganistan trong những ngày gần đây.
Sự thiếu hiểu biết của những nhà khoa học chính trị, các nhà lãnh đạo quốc gia và của chính những người theo Đạo Hồi, như chúng ta đã chứng kiến , dẫn tới những cách hiểu sai đầy nguy hiểm. Cần phải thấy rằng “ Hồi Giáo cực đoan” không phải đơn giản là một “ căn bệnh nhất thời” của Hồi Giáo mà chính là trào lưu chính thống của Hồi Giáo bởi những trào lưu tư tưởng của nó được xây dựng dựa trên chính những văn bản gốc của Hồi Giáo. ( Hãy từ bỏ cách hiểu ngây thơ rằng kinh Coran chỉ bao gồm những vần thơ về hòa bình và lòng khoan dung như các học giả Hồi Giáo vẫn thường diễn giải với thế giới bên ngoài (nhưng ko phải với các tín đồ của họ))
Các văn bản Hồi Giáo tạo thành một ngôi nhà 3 tầng:
tầng 1- kinh Coran,
tầng 2- Sunna ( truyền thống tiên tri),
tầng 3- Fiqh ( các luật lệ Hồi Giáo).
Ba tầng này kết nối với nhau và tạo ra cùng một âm hưởng. Một tín đồ Hồi Giáo đọc kinh Coran sẽ tìm thấy các ví dụ minh họa bằng những lời tiên tri trong Sunna và phát triển bằng các quy định cụ thể được “ luật hóa” trong hệ thống điều khoản của luật Hồi Giáo. Tất cả những văn bản này được xem là bất biến có giá trị ở mọi nơi và mọi thời đại. Chỉ các học giả mới được phép giải thích ý nghĩa “ chính xác” của các văn bản kinh Coran, Sunna hay Fiqh. Một tín đồ Hồi Giáo chắc chắn sẽ có một nền văn hóa Hồi Giáo nhưng với một vấn đề cụ thể, anh ta không thể biết nó có nằm trong kinh Coran, những tiên tri trong Sunna hay là một quy định trong Fiqh. Văn hóa Hồi Giáo đến với anh ta thường theo những cách thẩm thấu dần dần.
Nền văn hóa Hồi Giáo thực ra không liên quan nhiều đến nền văn minh rực rỡ Arập-Hồi Giáo, đó là những đóng góp của những dân tộc bị chiinh phục như người Byzantine và người Ba Tư. Nghệ thuật và khoa học phát triển tại những vùng đất sau này của người Hồi Giáo hoàn toàn không liên quan tới cái tôn giáo thuần túy được xác lập ở Madina vào thế kỷ thứ 7. Luật Hồi Giáo, vốn là nền tảng của văn hóa Hồi Giáo, cho đến tận hôm nay, chỉ dựa trên duy nhất kinh Coran và những văn bản tiên tri Sunna. Bạn phải có đủ lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn để đọc hết những điều luật cấm kỵ Hồi Giáo để có thể hiểu những gì sẽ đè nặng lên đôi vai của những tín đồ Hồi Giáo đàn ông và càng kinh khủng hơn đối với những người phụ nữ.
- Cấm phụ nữ để hở : tóc , tay , chân , đùi, làm tình ngoài hôn nhân, kết hôn với người không theo đạo Hồi, mặc quần áo đàn ông, nhổ răng, hàng nghề bói toán.
- Đối với nam giới: cấm không được đồng tính luyến ái, mặc quần áo phụ nữ, mặc quần áo lụa và đeo trang sức bằng vằng, chơi nhạc cụ, trở thành nhà điêu khắc hoặc thiết kế, đánh bạc, bói toán, cho vay nặng lãi, điều hành những công ty tín dụng, làm đại lý bảo hiểm.
Tất nhiên, đối với cả hai giới đàn ông và đàn bà , không được xúc phạm tôn giáo, báng bổ, tà dâm, khai man, trộm cắp, lừa đảo hay cướp bóc, cải đạo, vác thập giá ( của Ki tô giáo), ăn thịt lợn, ăn thịt không đúng nghi lễ..Luật Hồi Giáo cho phép chặt tay kẻ trộm cắp và tiếp tục chặt chân nếu còn tiếp diễn, những người phụ nữ ngoại tình sẽ bị xỉa xói hay ném đá tới chết. Những điều luật này hiển nhiên là vi phạm nhân quyền đối với hầu hết các nền văn hóa nhưng thật đáng ngại, nó lại là một phần không thể thiếu của văn hóa Hồi Giáo. Vì thế những lời trấn an của Taliban khi tiến vào Kabul sẽ gần như chẳng được ai tin và nó giải thích cho tình trạng tháo chạy hỗn loạn tại các thành phố lớn cũng như sự tồn tại bền bỉ của Taliban tại các vùng nông thông đói nghèo ở Afganistan.
Tài liệu tham khảo:
1/ Anne-Marie Delcambre : L'Islam des interdits .DESCLÉE DE BROUWER Edition
2/ Michel Cuypers & Genevjève Gobillot: Idées reçues sur le Coran entre tradition islamique et lecture moderne . Le Cavalier Bleu Editions
3/ Sabrina Mervin và Nabil Mouline : Islams politiques- Courant, doctrines et idéologies . CNRS Editions
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Đừng sống chỉ vì hạnh phúc: Đi tìm lẽ sống của đời mình
13/07/2019Lê Hà dịchBài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Tết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)