Nên chăng sớm bỏ xét duyệt NSND, NSƯT?

04:41 CH @ Thứ Hai - 10 Tháng Tám, 2015

Nhà nghiên cứu phê bình Nguyễn Văn Thành, nguyên Viện phó Viện Sân khấu Điện ảnh, đề xuất trước làn sóng dư luận “chạy phiếu để được danh hiệu” hiện nay...

Ông Thành cũng nói thêm: “Bỏ ngay thì chưa thể nhưng cần sớm có lộ trình bỏ xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT. Ít nhất cũng phải hạn chế quyền lợi vật chất đi kèm những danh hiệu này”.

- Có câu “Nổi tiếng thì đây đã biết” nhưng càng những kỳ xét tặng danh hiệu gần đây, càng nghe những cái tên NSƯT không ai biết, những cái tên NSND chỉ đáng tầm ưu tú thậm chí chưa. Ông có thấy như vậy?

Cảm giác này xuất hiện ngay từ đợt phong tặng thứ hai. Cách đây nhiều năm, chúng ta đã thấy chất lượng đi xuống rồi. Những cái tên đợt đầu thật sự lừng lững, làm người ta tâm phục khẩu phục: Đào Mộng Long, Song Kim, Trúc Quỳnh... Họ được đặc cách không qua NSƯT mà NSND luôn. Còn Thế Anh, Đoàn Dũng...đều từ NSƯT rồi mới lên NSND.

Danh hiệu NSND, NSƯT ngày càng bị hạ thấp, tầm thường hóa, cho nên cảm giác đứng trước các nghệ sĩ được phong tặng bây giờ là bớt kính trọng.

- Được biết qui chế xét tặng danh hiệu, ta học của Liên xô. Nhưng họ đã bỏ xét tặng Nghệ sĩ Công huân, Nghệ sĩ Nhân dân từ lâu? Còn ở ta, ông đề xuất nên sớm bỏ, cụ thể thế nào?

Đến thời Liên bang Nga, chuyện xét tặng danh hiệu nghệ sĩ đã lui vào quá khứ. Còn nước mình, bỏ ngay thì đột ngột quá, có khi bị phản ứng nhưng sớm muộn cũng phải bỏ thôi!

Nước mình vốn ngại thay đổi. Hơn nữa lại có dư luận rằng nghệ sĩ đã nghèo chả lẽ không có gì tôn vinh họ.Thế nên đành phải kéo dài việc duy trì xét tặng theo định kỳ, trong khi ngày càng khó tìm người xứng đáng.

Xưa nay người tài năng thật sự dường như không quan tâm danh hiệu này danh hiệu kia lắm đâu. Nhiều ông lớn văn chương từ chối giải Nobel đấy thôi. Nhưng ở mình, nghệ sĩ phân hóa nhiều tầng bậc lắm, vàng thau đôi khi lẫn lộn. Người tài năng tầm tầm thì cảm thấy rất cần danh hiệu làm thương hiệu. Bởi được phong danh hiệu đồng nghĩa với muôn trùng lợi ích, là lên lương, lên chức, ở một số tỉnh còn gắn với phân nhà... Cơ hội làm giàu, cơ hội thăng tiến và cả những điều khó định danh khác. Cho nên, trong khi chưa thể bỏ xét tặng danh hiệu thì phải bỏ bớt những quyền lợi phi nghệ thuật của danh hiệu, tránh tạo sự cạnh tranh khốc liệt.

Hơn nữa nghệ sĩ sau thời đỉnh cao, sao cứ phải giữ mãi danh hiệu khi mà bản thân chỉ còn là biếm họa khôi hài của chính mình. Có thể tham khảo cách làm của giới nghệ thuật Mỹ và một số nước tiên tiến khác: Trao giải Thành tựu Trọn đời khi tuổi tác đã cao. Còn những danh hiệu NSND, NSƯT từng phong thì vẫn giữ nhưng phải có chú thích về thời gian cụ thể được phong.

- Trước tin đồn chạy phiếu và vận động phiếu, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng- Bộ VHTTDL phản bác trên báo Tiền Phong: “Liệu có đủ lực, đủ sức chạy không?Khi có tới 4 cấp hội đồng và 70 thành viên làm việc độc lập”. Tuy vậy đâu cần chạy đủ mấy chục vị mà chỉ cần qua đẹp vòng chuyên môn tức Hội đồng cấp Bộ là kể như xong rồi?Trong hội đồng cấp Bộ đó, thì nhằm vào ông vừa có chức vừa có chuyên môn sâu nhất của lĩnh vực mình hoạt động, vì ông ấy sẽ khuynh loát các vị còn lại?

“15 ngày để Bộ VHTTDL lấy ý kiến nhân dân về việc phong tặng danh hiệu là quá ngắn. Ít nhất cũng phải 30 ngày”.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thành

Việc chạy, nói như dư luận, là rất phổ biến nhưng bây giờ chuyện luồn lách này rất tinh tế, khôn khéo, khó chỉ tận tay day tận trán. Người ta còn nói, chạy đua không chỉ để vào danh sách xét duyệt mà lo lót ngay từ khâu phân vai, làm sao để có vai chính, vai hay.Tôi vẫn nghe những chuyện như, có đạo diễn khi được mời dựng vở đã thẳng thừng đặt điều kiện với nhà hát rằng nếu không cho cô ấy, anh ấy đóng vai chính thì tôi không dựng!

Một số diễn viên trẻ có khả năng nhưng không trụ được ở các nhà hát tên tuổi vì quá nhiều đồng nghiệp cạnh tranh nhau, cơ hội để phân vai lớn và hợp tạng là rất khó, đành ngậm ngùi chuyển đơn vị khác. Mà cơ hội để ướm mình vào những nhân vật khổng lồ là may mắn với bất kỳ nghệ sĩ nào. Bởi những vai diễn lớn sẽ “cõnag” diễn viên, nâng họ lên. Nhân vật đã lớn, hay thì khó mà diễn dở! Cũng như ta ngồi trên một phương tiện giao thông hiện đại thì sẽ đi rất nhanh.

Đi hội diễn, giám khảo cứ thấy vai chính là quan tâm. Nên phải “chạy” ngay từ khâu phân vai là thế. Đẻ ra nghịch lý: Huy chương không khó kiếm bằng việc luồn lách qua những thủ tục để có huy chương.

Ở Việt Nam, không chạy chọt mới lạ!

Bất hợp lý nữa là thành viên Hội đồng xét duyệt có cả người thuộc ngạch hành chính, không có chuyên môn nghệ thuật sâu. Hoặc có người chỉ am hiểu lĩnh vực nghệ thuật này nhưng lại được quyền chấm lĩnh vực khác. Thế thì làm sao mà nhất trí thực sự với nhau mà đạt chuẩn được.

- Ông vừa dự hai cuộc liên hoan sân khấu. Sơ sơ, ông có cảm nhận gì, nhất là mảng sân khấu xã hội hóa?

Sân khấu xã hội hóa của miền Nam là cơn gió lạ, qua Cuộc thi Sân khấu Kịch nói Chuyên nghiệp tổ chức ở Thanh Hóa và Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Hình tượng Người Chiến sĩ Công an Nhân dân tổ chức ở Hà Nội. Lâu nay, nhiều người Bắc muốn xem kịch Nam và người Nam muốn xem kịch Bắc nhưng không biết xem ở đâu. Thì lần này, sự xuất hiện của nhiều đơn vị nghệ thuật phía Nam khiến khán giả ngoài này có cơ hội. Ngoài ra còn giúp nghệ sĩ công lập và ngoài công lập giao lưu, cạnh tranh sòng phẳng với nhau. Đáng tiếc, một số đơn vị xã hội hóa tiêu biểu vẫn chưa có mặt như sân khấu Idecaf, Hoàng Thái Thanh.

TPHCM có những đơn vị làm nghệ thuật rất nghiêm túc, giữ được quan điểm nghệ thuật của mình, từ chối dự sân chơi không phù hợp. Ở lần này, tôi nhận thấy có đơn vị xã hội hóa không giữ được mình, là một thứ kỳ nhông tự biến hóa rất giỏi. Mục tiêu chính vẫn là kiếm tiền- từ túi của khán giả hoặc ngân sách, tài trợ.

Một điều nữa: Sân khấu lẽ ra phải là chốn thiêng liêng. Người ta phải dọn mình để đến nhà hát. Lúi xùi ở đâu nhưng đến nhà hát phải trang trọng. Ngôn ngữ kịch, cách nói của diễn viên kịch cũng phải là chuẩn mực để người ta nghe mà thèm, muốn bắt chước. Khán giả đi xem kịch về còn bắt chước cả cách ăn mặc của diễn viên. Đằng này sân khấu của ta xuống cấp quá. Khán giả ra vào lộn xộn, diễn viên thì nói như hét, quát. Và ai cũng nói giống ai, đến không còn bản sắc gì nữa.

- Cảm ơn ông.

Nguồn:Tiền Phong
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Ký ức về những lần kiểm duyệt kịch Lưu Quang Vũ

    30/08/2014Hà LinhGiá trị phát hiện và phơi bày thực trạng xã hội trong kịch Lưu Quang Vũ đã khiến các đạo diễn "trầy vi tróc vẩy" với những quy chụp nói xấu chế độ ở cái thời "ai cũng có quyền kiểm duyệt"...
  • 'Nhắm mắt nhìn trời' - bi kịch của trí thức thời nay

    20/04/2014Lam ThuTiểu thuyết mới của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy dựng lên một xã hội nhốn nháo, nhộm nhoạm, trong đó trí thức bị giằng xé giữa giá trị văn hóa, đạo đức và đời sống thực...
  • Kịch "Tôi và Chúng ta"

    10/02/2012Lưu Quang VũTôi và chúng ta là vở kịch rất nổi tiếng của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, được sáng tác vào năm 1984 và nhiều lần được dàn dựng lại. Tôi và chúng ta ra đời trong những năm đất nước gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng, nên đã góp phần cổ vũ và dự báo phong trào đổi mới toàn diện đời sống kinh tế, xã hội Việt Nam lúc bấy giờ...
  • Những kịch bản thất thoát người tài

    12/06/2007Hải AnNhân tài là nguyên khí quốc gia. Thật đau lòng khi thấy đất nước, dân tộc đang để tuột khỏi tay những tài nguyên vô giá...
  • Kịch Câm

    06/11/2006Phan Thị Vàng AnhTừ đây, nó nghĩ, mọi thứ tự, luật lệ đã thay đổi: Với mẩu giấy này, nó trở nên một người có vai vế trong nhà, nó sẽ được tự do, tự do tiếp bạn bè và chiều tối, thoải mái mà đi chơi và nhất là, nó đã có cái cớ để đổ tội cho những sai lầm nếu có, sau này...