Mode và sự hoàn thiện thẩm mỹ (phần 7)
Với ý nghĩa con người và xã hội của nó, có thể coi mode là một sinh hoạt văn hoá thường nhật, sinh động của xã hội hiện đại, nên có thể tiếp cận mode từ những phương diện văn hoá khác nhau. Trong số này, chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên với cây bút lý luận - phê bình văn học Nguyễn Hoà về mode trong trang trí nhà cửa.
- PV:Làm ra ngôi nhà cũng liên quan đến mode, nhưng tôi thấy mode làm nhà không phong phú bằng mode của các vật dụng trong nhà?
- NH:Đúng vậy. Trong ngôi nhà truyền thống của người Việt Nam ngày trước, gian giữa chính là “bộ mặt” của cả ngôi nhà, là nơi để bàn thờ tổ tiên, ở chỗ trang trọng bên cạnh “cột cái”. Kế đó, với nhà giàu có, quyền quý là sập gụ, tủ chè. Nhà có tý “máu mặt” thì có hòm gian, tràng kỷ bằng gỗ. Nhà bình dân hoặc nghèo thì chỉ có một chiếc phản hoặc tràng kỷ bằng tre.
Tủ chè được chạm trổ cầu kỳ, đi cùng với cái sập gụ vững chãi, bề thế nhìn oai và sang ra phết. Nhưng sập gụ hay tràng kỷ thì cũng là chỗ dành cho đàn ông và phụ nữ lớn tuổi có vai vế trong nhà như bà nội, cụ nội, còn cánh con gái, con dâu, trẻ con chỉ được ghé ngồi khi không có khách. Ngủ trên sập gụ hay phản giữa nhà, dưới bàn thờ thì dứt khoát chỉ có đàn ông, phụ nữ không được phép lai vãng.
Về sau, mode này vắng bóng ở thành phố, chỉ thấy trong một số gia đình còn giữ “nếp cũ”, ở nông thôn cũng vậy.
Quãng những năm 60 của thế kỷ trước, đồ đạc kê trong nhà cũng đơn giản, có lẽ vì lúc ấy chúng ta còn nghèo, và thói quen thay đổi chưa hình thành ổn định. Tuy vậy nhiều nhà sắm tủ sách như một thứ mode tượng trưng cho tri thức. Ít năm sau, tủ buýp-phê xuất hiện.
Tủ buýp-phê hạng sang phải có cánh tủ bằng gỗ lát. Gỗ lát hiếm, người ta nghĩ ra cách xẻ gỗ mỏng chỉ độ vài ba ly rồi dán lên gỗ thường làm cánh tủ, trông cũng đẹp. Rồi mode tủ buýp-phê bị thay thế bằng mode tủ ly.
Tủ ly là một kiểu tủ chè cách tân, ở giữa có lắp kính để nhìn rõ huân chương, huy chương, ấm chén bày biện bên trong, có nhà bày cả bát đĩa sứ Giang Tây hoặc thìa, nĩa.
Tủ ly thịnh hành vài năm rồi bị thay thế bằng mode tủ lệch. Tủ lệch là một kiểu lai pha giữa tủ đứng với tủ ly, nó vừa giải quyết được việc treo quần áo cho phẳng phiu, vừa có thể bày biện, lại vừa có thể đặt vô tuyến truyền hình hoặc radio cassette.
Thời này, bàn ghế kê giữa nhà là sa-lông (gốc tiếng Pháp đã bị “Việt hóa” đến mất nghĩa!) hoặc sa-lông “nan” được tổ chức theo bộ, gồm bốn ghế nhỏ hoặc hai ghế nhỏ cộng một đi-văng. Sa-lông loại sang phải có khung bằng gỗ lim, còn lại là gỗ lát. Có nhà mua phải bộ sa-lông làm bằng gỗ xà cừ, vài tháng là nứt toác, phải lấy dầu luyn phết ra phía sau để chống… hanh khô!
Về hình thái tồn tại, mode thường ra đời ở các trung tâm kinh tế - văn hoá lớn, rồi từ đó lan toả ra mọi miền. Sự lan toả của mode tỷ lệ thuận với tốc độ giao lưu kinh tế - văn hoá. Trước đây, tốc độ giao lưu chậm, tính chất tự trị và bảo thủ về văn hoá ít nhiều còn nặng nề, nhiều khi mode đã trở nên lỗi thời ở vùng đô thị thì mới xuất hiện ở các vùng xa.
Ngày nay không còn như vậy, một mode mới nào đó ra đời, chỉ ít ngày sau là các vùng khác đã du nhập được ngay. Mode bàn ghế, giường tủ xuất hiện và thay thế lẫn nhau, đồng thời cũng làm nảy sinh ở đô thị hiện tượng ứ đọng đồ đạc đã “lỗi” mode.
Thời gian đầu người ta còn gọi anh em bè bạn để cho, tới khi cho cũng không ai nhận thì chuyển về quê. Tới lúc quê cũng không lấy thì tống vào gầm cầu thang, quẳng trên sân thượng, hoặc đem tặng cho trụ sở của khu dân cư để lúc họp hành có cái mà ngồi. Có buổi sáng trên đường đi làm, tôi thấy nhân viên môi trường đô thị đang khệ nệ bê vác ném lên xe chở rác cả bộ ghế đệm còn khá mới!
- PV:Ngẫm ra thì cũng đúng thật, ở đô thị bây giờ có mấy ai đun củi nữa đâu!
- NH:Tôi nghĩ, khi vật liệu công nghiệp như gỗ ép, khung nhôm, kính… được sử dụng để sản xuất các vật dụng trong gia đình ngày càng nhiều thì vấn đề sẽ càng nan giải, có lẽ đó cũng là một loại “rác thải” của thời công nghiệp. Khi “lỗi” mode rồi thì muốn hủy cũng khó.
Nhà cửa rộng rãi, nhiều gia đình làm phòng khách riêng, đấy là nơi bày biện như là “bộ mặt” của gia đình. Quãng chục năm trước, mode tủ tường ra đời quả là một bước tiến đi đến sự hiện đại và tính ích dụng của đồ đạc. Cấu trúc có tính mô-đun của loại tủ này cho phép lắp ghép, xếp đặt theo ý muốn mà vẫn đẹp và sang. Rồi nữa là các loại “kệ” to nhỏ, cao thấp khác nhau đã làm cho tính hiện đại của các phòng khách tăng lên, nhất là khi chúng đi kèm với các thiết bị nghe - nhìn điện tử cao cấp. Đó là chưa kể mode bài trí phòng khách theo kiểu Tây, với tủ rượu, quầy bar nhỏ cùng đi-văng la liệt gối và đệm.
Trong bối cảnh ấy, sự trở lại của sập gụ, tủ chè, của các bộ bàn ghế được tạo dáng theo lối cổ truyền, có chạm khắc cầu kỳ… lại là một hiện tượng độc đáo, giống như một số người đã xây nhà theo lối nhà sàn vậy. Mode cũ tái xuất như kết quả của một lần “phủ định biện chứng”. Nó làm tôi liên tưởng tới mối liên hệ giữa quần ống “tuýp” với quần ống bó mà một số chị hiện vẫn mặc cùng với chiếc áo phông hoặc áo len rộng lùng thùng, dài đến tận đầu gối!
- PV:Nhưng mode đồ đạc trong nhà không chỉ có bàn ghế, giường tủ?
- NH:Tất nhiên. Một dạo, mode đặt tủ lạnh trong phòng khách khá thịnh hành, như là muốn thể hiện sự giàu sang, lúc đầu là tủ lạnh Saratốp, sau thêm tủ lạnh Sanyo, Hitachi… Có hôm đang ngồi uống nước với anh bạn, thấy vợ anh ra mở tủ lạnh, nhìn thông thống cả mắm muối dưa cà mà tôi cứ buồn cười. Xét cho cùng thì tủ lạnh chỉ là cái “chạn” hiện đại, vậy thì vị trí của nó lẽ ra phải là ở trong… bếp.
Không biết bạn nghĩ thế nào, chứ tôi thấy ghê ghê mỗi khi đến nhà nào lại thấy chủ nhà lôi từ gầm bàn ra một vật dụng dùng để đổ bã chè, vật này có tên gọi là… bô! Đánh giá theo lý thuyết chức năng của Malinôpxki thì việc làm này quả đáng quan ngại.
Lâu nay, ở Việt Nam số người biết chữ Hán hầu như còn rất hiếm hoi, vậy mà lại thấy có sự lên ngôi của mode treo chữ Hán. Toàn là Phúc, Đức, Thọ, Tâm, Nhẫn. Có vị tôi biết mười mươi là “quan tham” lại thấy treo trong nhà chữ Liêm hoành tráng, sơn son thếp vàng đàng hoàng, nhìn mà chỉ biết lắc đầu.
Thời còn khó khăn, vô tuyến truyền hình cũng giữ một vị trí trang trọng trong phòng khách. Mà đâu phải nhà nào cũng có, chủ yếu là vô tuyến đen - trắng, tuổi thọ thường cũng đã khá cao, nên có nhà vừa mời khách xem vừa thi thoảng thấy hình ảnh loằng ngoằng hay âm thanh loẹt xoẹt lại chạy ra vỗ đánh “bộp” một cái. Đâu vào đấy ngay!
Giờ vô tuyến truyền hình không còn là của hiếm, nhiều gia đình chuyển nó vào phòng ăn, hay vào trong buồng. Khi đến thăm nhau, chủ và khách đỡ phải gào to để át tiếng vô tuyến!
Mode tiếp khách bằng vô tuyến không còn thịnh hành, nhiều người chuyển sang mode uống rượu, bia. Một dạo vào ngày Tết, ở Hà Nội có mode sắm rượu vang Thăng Long, sau lại chuyển sang mode sắm bia, nhà phong lưu cũng phải có một vài “két” hoặc thùng. Ngày Tết trời rét căm căm, chủ nhà chúc mừng bằng một cốc bia ngầu bọt, chẳng lẽ lại không nâng cùng, làm ngụm bia vào là tê tái hết cả người. Đi thăm được vài nhà là chỉ muốn chuốn về, không thì chúc tụng nhau xong là lại lúng búng hỏi gia chủ xem toilette ở đâu. Sau rồi mode uống kiểu đó cũng phai nhạt, có lẽ do bất hợp lý… hơi phức tạp!
Mấy năm nay, thấy mode mời nhau chủ yếu là ly rượu thuốc hoặc chút rượu ngoại, nhà nào thanh đạm thì mời chén chè sen ấm nóng. Kể cũng vui!
- PV:Các mode đó thay đổi cũng nhanh, hình như đó là sự thay đổi để đi tìm tính hợp lý?
- NH:Cũng có thể là như thế, như một cách thức lựa chọn mô hình. Song cần lưu ý, trong quan hệ với khả năng kinh tế, những mode ấy chỉ xuất hiện trong các gia đình từ trung lưu trở lên mà thôi, còn với gia đình bình dân hoặc nghèo thì trong rất nhiều trường hợp, mode vẫn chỉ là mong ước. Không phải ngẫu nhiên xưa kia các cụ có câu thành ngữ “phú quý sinh lễ nghĩa” đâu.
Hoàn toàn không nói “đãi môi”, nhiều lúc tôi chạnh lòng khi thấy có gia đình sắm vật dụng một cách dễ dàng thì lại có gia đình đang nhìn vật dụng ấy như thuộc về một thế giới khác. Mong sao sẽ có ngày mức sống của mọi người không chênh lệc nhau nhiều.
- PV:Vâng, tôi cũng mong muốn như anh!
Nguồn:Báo Nhân dân
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường