Mờ mắt vì yêu
Ngày cuối tuần hôm đó, tôi đến rủ Ngọc, cô bạn thân cùng lớp, đi chùa cầu may. Theo thói quen, tôi đứng dưới nhà gọi với lên thì bác Liên, mẹ Ngọc, ra mở cửa: “Cháu gọi làm gì cho phí sức, nó không chịu thò đầu ra đâu. Dạo này đi học về là nó giam mình trong phòng, chăm chỉ học hành lắm, cơm cũng phải bê đến tận nơi. Cháu muốn hỏi gì thì phải vào tận phòng”.
Thế là tôi lao lên phòng Ngọc, gõ cửa ầm ầm mà mãi nó không chịu mở. Một lúc sau, nó mới thò đầu ra, mặt nhăn nhó: “Mày phiền phức quá, làm ngắt quãng cuộc vui của tao”. Thế rồi, nó lại bỏ mặc tôi, lao vào chiếc máy tính, cứ thế chát chít. Hóa ra, Ngọc ăn rồi ở trong phòng học hành như mẹ nó nói là đây. Tôi cáu: “Hôm nay ngày rằm đấy, bọn kia đang chờ để đi chùa, mày có đi thì nhanh nhanh lên”. Mặt vẫn cúi gằm vào bàn phím, Ngọc trả lời tôi: “Đi chùa cũng chỉ để cầu duyên cầu số, mà tao thì có người yêu rồi”.
Tôi trố mắt ngạc nhiên: “Mày có người yêu rồi? Yêu ai? Yêu bao giờ mà sao tao không biết”. Nó ngẩng mặt lên, chỉ vào chiếc màn hình máy tính: “Đây, bạn trai tao ở trong này này. Hơn tao hai tuổi, đang là sinh viên đại học. Bố kinh doanh vàng bạc, mẹ là giáo viên./ Mà quan trọng nhất là anh ấy biết lúc nào buồn, biết lúc nào tao chán để chia sẻ, vỗ về”. Tôi chất vấn: “Mày quen lâu chưa? Vỗ về thế nào?”. Ngọc đứng dậy, lôi tôi lại gần máy tính: “Đây, chia sẻ ở đây này. Bọn tao quen nhau qua mạng hơn một tháng rồi, còn nói lời yêu thì hôm nay là kỷ niệm 28 ngày. Chưa chính thức gặp mặt lần nào nhưng đã yêu quá rồi, mê quá rồi”. Hóa ra là tình yêu chat qua mạng. Tôi tưởng trò yêu đương qua mạng cổ lỗ sĩ quá rồi, không ngờ nó vẫn hấp dẫn cô bạn của tôi như vậy. Rồi Ngọc tỉ mỉ kể cho tôi nghe hai đứa hôn nhau, âu yếm nhau qua mạng mà tôi sởn gai ốc: “Có lần anh ấy còn nói tao gửi ảnh qua webcam cho anh ấy. Anh ấy yêu tao đến mức muốn tao phải cho anh ấy xem thân thể tao, tao không chịu thế là anh ấy giận, nói tao không yêu. Từ hôm đó tới giờ, anh ấy nói gì tao nghe nấy, hạnh phúc lắm mày ơi!”.
Thấy bất an cho tình yêu mập mờ của Ngọc, tôi khuyên can thì nó mắng ngay: “Mày biết gì mà nói? Cái loại chưa yêu bao giờ như mày thì như gà mờ vậy thôi. Việc của tao tao tự lo, mày chẳng phải xía vào. Đừng thấy tao kiếm được anh đẹp trai, tử tế mà đem lòng ghen tức rồi bày cách phá đám”. Chẳng hiểu sao cô bạn thân hơn mười năm trời của tôi lại có thể ném vào mặt tôi những lời như vậy. Đúng là giờ nó chẳng biết đến ai ngoài gã người yêu trong máy tính kia. Tôi bực quá, đóng rầm cửa bỏ đi chẳng thèm nói thêm câu nào. Ngọc chạy ra cửa nói với theo: “Chuyện yêu đương của tao mày đừng có mách lẻo với ai đấy!”.
Từ hôm đó, tôi với Ngọc cạch mặt nhau, không chơi với nhau nữa. Đến lớp nhìn cái mặt nó phơi phới kể về anh người yêu đẹp trai, đào hoa mà tôi cũng ớn. Nhưng rồi ba tháng sau đó, nó cứ im ỉm chẳng kể lể gì nữa, mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ. Cho đến một hôm, bác Liên gọi điện báo tin cho tôi Ngọc bị ngất xỉu phải vào viện cấp cứu thì tôi mới quyết định đến thăm nó. Chuẩn bị đẩy cửa bước vào phòng bệnh Ngọc nằm, tôi chợt giật mình bởi tiếng bác Liên: “Tôi xin cậu, cậu đừng xuất hiện cho tôi nhờ! Cậu làm ơn tha cho con bé nhà tôi!”. Câu thanh niên tóc vàng hoe mà tôi chưa gặp bao giờ đứng trước cửa phòng, mặt vênh váo: “Cháu cũng chẳng muốn gặp lại mặt con gái bác, nhưng hôm lâu rồi cháu bỏ quên trong túi Ngọc chiếc nhẫn, nên giờ cháu đến đòi lại”. Máu như dồn lên khuôn mặt bác Liên: “Mày cút, đồ khốn nạn, cút khỏi đây ngay!”.
Từ trong phòng, Ngọc đang trong trang phục bệnh nhân lao ra; “Mẹ không có quyền đuổi anh ấy!”. Rồi Ngọc nhìn vào gã thanh niên tóc vàng, nói như van: “Anh đừng đi, đừng bỏ em đi!”. Một cảnh hỗn độn diễn ra ở ngay trước phòng bệnh. Bác Liên giữ con gái lại, còn Ngọc giãy giụa đòi lao theo tên kia, miệng không ngớt kêu: “Anh ơi, chờ em theo với!”. Thấy nhốn nháo, tên thanh niên chạy thẳng một mạch, mặc Ngọc khóc thảm thương phía sau. Tôi lao ra, cùng với bác Liên ôm chặt lấy nó. Ngọc vẫn cứ khóc, miệng lẩm bẩm: “Con yêu anh ấy, có chết con cũng phải theo anh ấy. Chúng con đã hứa trên diễn đàn “Hẹn hò”, không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày rồi”. Ngọc như lên cơn điên, cơn dại cho đến khi hai cô y tá chạy đến, tiêm cho nó một liều thuốc thì nó mới hết quậy phá và ngủ lịm trên giường bệnh.
Con gái ngủ rồi, bác Liên kéo tôi ra vườn hoa bệnh viện vừa khóc vừa kể chuyện Ngọc yêu gã thanh niên tóc vàng hoe qua mạng. Gặp hai ba lần thì Ngọc dính bầu. Gã kia mặc kệ Ngọc thích xử lý thế nào thì xử, thậm chí nó còn nói: “Biết đâu không phải do tôi!”. Ngọc uống thuốc phá thai rồi bị biến chứng phải vào viện cấp cứu. Nhưng gã kia trốn, không vào gặp, nên Ngọc cứ điên điên, dại dại, tỉnh dậy là đòi đi tìm người yêu. Kể đến đó, bác Liên lôi một lọ thuốc từ túi áo ra, buồn bã nói với tôi: “Đây, nó còn mua thuốc ngủ để trong phòng. Lúc nào bác cấm nó đi chơi với thằng kia là nó cầm lọ thuốc ngủ đòi chết ngay. Yêu đương gì ra nông nỗi này, thà thằng tử tế gì cho cam”. Chả biết an ủi bác Liên thế nào, tôi chỉ nói vài ba câu bâng quơ. Nhìn Ngọc nằm xanh xao trên giường bệnh, tôi cũng đau lòng. Ra về, tôi hẹn bác Liên tối mai tôi lại ghé vào thăm Ngọc, sẽ trò chuyện khuyên can nó.
Tối hôm sau, tôi đang trên đường vào viện thăm Ngọc thì nhận được điện thoại của bác Liên. Đầu dây bác khóc nức lên: “Cháu đừng đến nữa. Lúc nãy Ngọc tỉnh dậy nói bác đi mua cho nó ít cháo rồi trốn đi với thằng kia rồi cháu ơi. Giờ nó điên điên dại dại vì tình mất rồi. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này!”.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáBàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí
08/12/2009Nguyễn Tất Thịnh