Khỉ Hanuman (Phần 1)
Khỉ Đực hàng ngày quấn quít bên khỉ Cái. Nó không biết được đã cùng Khỉ Cái đẻ được mấy Khỉ con. Bọn chúng có lẽ hòa vào đám đông Khỉ đang vô tư , chí chóe kiếm ăn loanh quanh ở cánh rừng rậm này….Mấy ngày nay Khỉ Cái ủ rũ, không còn sự hoạt bát nữa, nằm suốt trong một ổ lót lá cây khô trong một hốc cây to tìm được giữa rừng sâu, thi thoảng dốc ngực lên thở phì phò, trở mình nhìn ra bên ngoài vừa chứa đựng niềm thăm thẳm vừa như chả muốn nhìn gì lâu nữa, rồi lại co cuộn mình mệt mỏi như sẽ là đi vào giấc ngủ vĩnh viễn…
Những thứ Khỉ Đực mang về, có khi là cả tảng mối to cũng không khiến cho Khỉ Cái để ý đến nữa….nó lặng lẽ gối đầu lên đùi của Khỉ Đực như muốn được hưởng hơi ấm và che chở, cũng có thể nó chỉ cần cảm thấy gần gũi với bạn tình mãi như thế…
Khỉ Đực Buồn lắm. Toàn thân nó như cỗ giũ sự bất động như để Khỉ Cái được em ả, dùng một tay xoa nhẹ khắp thân thể , tay kia cao cào lên đầu Khỉ Cái, chăm chú nhìn vào Bạn tình, rôi thỉnh thoảng đưa mắt đi nhìn hướng đến xa xăm lắm…. Khỉ Cái như đã ngủ say, hơi thở còn rất khẽ. Khỉ Đực vun những lớp lá khô thành gối, đỡ đầu Khỉ Cái đặt nhẹ lên đó, Nó lững thững đi trong mơ hồ: Tiềm thức tự nhiên như mách bảo Nó ở đâu đó trong rừng thẳm này sẽ có một thứ lá hay sinh vật gì đó sẽ giúp cho Bạn tình của Nó khỏi bệnh. Khi đã khuất một chút, bỗng Khỉ Cái thức nhỏm dậy kêu lên một tiếng bi ai… Khỉ Đực nghe thấy, dừng lại một lúc rồi thoắt chạy trở lại…lăng xăng quấn quýt vỗ về Khỉ Cái, rồi nằm xuống ôm lấy Khỉ cái với những tiếng kêu khít khát gấp gáp, nhưng đầy vẻ yêu thương…Khỉ Cái như được yên tâm, ngả đầu xuống lớp lá ngủ trở lại…Lần này đợi thật lâu…Khỉ Đực trở dậy, dứt khoát và nhanh nhẹn, tung mình nhảy qua những mỏm đá, đu chuyển theo những chạc cây…rồi mất hút sau vài tiếng xào xạc, răng rắc nhẹ của cành la rừng…
Nó đã đi xa nơi xuất phát…Nó chịu bao nhiêu bầm dập khi mò xuống tận những vực thẳm sâu và âm u nhất để bới tìm trong đám cây thấp rậm, ở đó nếu có sinh vật nào bắt được ánh sáng mà sống sót nhờ thế thì chắc hẳn chứa đựng được năng lượng sống giúp cho Khỉ Cái hồi sức…Nó cũng đã quăng mình đầy xây xước để lên được những mỏm núi cao nhất, nơi chỉ có những tán lá của những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi…ở đó nếu có sinh vật nhỏ nào mà cộng sinh được thì hẳn chứa đựng những tiềm năng làm cho Khỉ cái khỏe mạnh trở lại…Trong tình cảm và quyết tâm như thế, Nó quyết tìm được và trở về! Không điều gì như đã từng, chỉ có tình cảm vô hạn, bản năng sống và tinh thần kỳ lạ nào đó thắp lên trong nó cái niềm tin vượt trên cả bản năng, một niềm tin về tác dụng của những thứ đã kiếm được, dường như có một lực lượng nào bên ngoài, siêu nhiên vô cùng đã thâm nhập vào mách bảo như thế. Nó đã đi xa lắm trong rừng rậm mênh mông, nơi Khỉ Cái đang ốm nằm chờ , nhưng nhất định sẽ tìm về đúng nơi đó, sẽ cứu sống Bạn tình của Nó…
Nhưng không may cho Khỉ Đực, trên đường tìm về, đã rơi vào bẫy của những người đi săn thú. Sợi dây thít chặt bốn cổ chân của Nó, máu khó chảy được đến, đau đớn tột cùng như muốn rơi rụng ra khỏi cơ thể của . Nó giãy đạp mệt nhoài, nhưng tay luôn giữ chặt những thứ đã kiếm được. Nó đã mất quá nhiều sức, lả đi, toàn thân bất động dần. Nhưng từ cổ họng nó luôn khào khào ra những tiếng không hẳn là ai oán…mà thê lương, nước mắt nó không ngừng trào ra…nhìn vào chỉ thấy sự xa xăm, và cảm thấy sự đau khổ tuyệt vọng…Chả ai hiểu được cho nó rằng : nó chỉ nghĩ đến Khỉ Cái, hãy để Nó đưa được những thứ đang giữ chặt trong tay đây đến được cho Khỉ Cái, thì chết cam lòng. Nhưng đám thợ săn đã ra khỏi cánh rừng rậm, khuân thẳng Nó đến chợ buôn thú rừng của một thị tứ nhỏ gần đấy. Họ tháo dây buộc khít chân Nó ra rồi nhét vào một chuồng cài thưa bằng những thanh gỗ cóc cáy, được che nóc bằng vài cành lá dưới trời nắng chói chang…
Gần đó một người đàn ông trung niên cô hành, vẻ mặt đầy từ thiện, tóc húi trọc, nhỏ nhắn mà khỏe mạnh trong tấm áo choàng của lữ khách Samôn bạc màu…Ông đi từ tốn, bước chậm qua chợ thị tứ, đầu cúi xuống như tránh không nhìn vào những sinh linh bị trói nhốt trong các cũi rỏ bên đường…Ông cảm thấy được những tiếng yếu ớt nhưng thảm thiết cùng với những vẻ dạng tàn tạ đợi chết của bọn động vật… Khi đi qua chuổng cũi nhỏ nhốt Khỉ Đực… tâm hồn tinh tế của Ông lại nghe thấy tiếng của Nó phát ra không phải là tiếng của kẻ tuyệt vọng chờ chết…mà là điều gì đó như hướng về nơi rừng xa sâu, như gọi, như nhủ….như phát đi tiếng kêu gọi sự sống….Cả thân hình Nó như dành năng lượng để truyền đi những tiếng như thế . Ông khẽ rùng mình đầy xúc cảm…vì thứ tiếng như thế cũng đã từng phát đi từ chính trái Tim Ông khi hướng gửi tất cả tâm tình về nơi có người Mẹ đang mòn mỏi chờ đợi mình…
Ông dừng lại, đến sát chuồng gỗ nhìn chăm chú vào Khỉ Đực…Nó không muốn nhìn Ông, đầu vẫn cố ngước về nơi rừng thẳm với những tiếng kêu như thế, dù đang bị yếu ớt đi…Ông quay về phía người thợ săn trao đổi nhỏ vài câu, rồi lấy ra trong bọc vải gấm nhỏ mang bên người một ít Bạc vụn đưa cho người đó. Anh ta lặng lẽ mở chuồng tìm dây muốn buộc cổ Khỉ Đực lại để trao cho Ông. Nhẹ nhàng ngăn người thợ săn lại, nói : đừng thế, để tôi đưa tay mình dắt lấy Nó là được rồi. Ông đỡ lấy Khỉ Đực đã gần lả đi vì kiệt sức, cho Nó nằm trên đám cỏ vệ đường, lấy tiếp trong bọc vải đeo trên vai quả chuối và bầu nước, giúp nó ăn uống một chút….Khỉ Đực dần hồi tỉnh…Ông vuốt nhẹ lên đầu nó, thì thầm gì đó, rồi ngửa lòng bàn tay hiền hòa làm động tác như muốn bảo nó : hãy trở lại cánh rừng phía kia đi… Khỉ Đực nhỏm toàn thân trở dậy, rúi đầu nó về phía Ông một hồi hít hà, kêu lên khe khẽ…rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của Ông hồi lâu …như truyền được vào sâu thẳm cảm nhận của Ông rằng : Nó sẽ quay trở lại với Ông !
Khỉ Đực nhanh chóng nhảy đi những bước ngắn, qua lối mòn nhỏ dẫn vào bìa rừng. Nó dừng lại, quay đầu hướng về phía Ông hú lên một tiếng…Ông nhìn theo , vẫy tay như vừa gửi lời chào, vừa như khuyến khích hãy nhanh chóng trở lại rừng nơi kia…Khỉ Đực lao vút đi, hình ảnh trở nên nhanh nhẹn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết….
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý