Học nói
Tưởng là điều dễ nhất đối với con người, NÓI lại là khó nhất. Và rất đáng tiếc, ngành giáo dục Việt Nam hầu như không dạy học sinh cách nói sao cho đúng, trong khi tích cực nhồi nhét sin, cos, đạo hàm, tích phân và nhiều kiến thức khác.
.
.
Một thực tế là nhiều người có học hàm học vị, chức vụ cao nhưng nói viết không bằng người mới học xong tiểu học thời Pháp thuộc.
.
NÓI là diễn đạt suy nghĩ, tình cảm của mình sao cho người nghe hiểu đúng điều mình muốn nói và vui vẻ tiếp nhận nó. Nguyên tắc lớn nhất của NÓI là không nên khẳng định điều gì, kể cả điều đã được khẳng định. Chúng ta chỉ có thể khẳng định những gì đã chính xác xảy ra, ví dụ hôm qua Chelsea hoà Livepool 1-1.
Có nhiều thứ dù ta biết mười mươi cũng nên hạn chế khẳng định.
,
KHUYÊN NHỦ
Khi khuyên ai đó ta không nên dùng mệnh lệnh thức mà nên dùng dạng khuyến nghị.
.
Ta muốn khuyên bạn tập thể dục. Nếu ta nói “Anh phải tập thể dục”. Không hề sai nhưng chưa đúng. Vì bạn có thể vặn lại “Sao anh nghĩ là tôi không tập thể dục?” và rất bực mình bởi lời khuyên chân thành của ta.
.
Đáng ra nên nói:
- Anh có tập thể dục không, tôi nghĩ tập thể dục rất tốt cho sức khỏe.
.
Hoặc đọc một truyện ngắn, thấy cái kết chưa ưng ý mình ta nên còm “Anh thử nghĩ xem còn cái kết nào hay hơn nữa không?” thay cho “Cái kết chưa hay lắm!”
.
.
NGHI NGỜ
.
Khi nghe thấy một điều/ việc gì đó ta chưa tin hoặc theo những thông tin ta có thì nó không đúng, đừng vội phán ngay “Sai con mẹ nó rồi!” mà nên kiểm tra lại kiến thức của mình, nếu còn nghi ngờ thì khéo léo hỏi lại để bạn làm rõ hơn, biết đâu chính mình sai thì sao.
.
Lão Hâm đăng bài về một người cách mạng năm 1934 giúp dân lấn biển thành lập làng mới, sau được dân tôn làm Thành hoàng làng, có ảnh chụp minh hoạ, có địa chỉ cụ thể.
.
Một người tự cho mình là nhà sử học vào phán lấn biển Thái Bình chỉ có cụ Nguyễn Công Trứ, không có ai khác. Lộ ra là anh chỉ mới biết một mà chưa biết hai và không có thái độ khách quan của người làm khoa học.
.
NHẬN ĐỊNH
.
Có lúc ta phát hiện có cái gì đó sai sai trong bài viết của người bạn, đừng vội vạch ra cái sai đó, bởi, trừ lỗi chính tả, biết đâu người bạn ta có ẩn ý gì chăng, kiểu nói zậy mà không phải dậy? Cái tưởng là sai hiển hiện lại là đúng khi ta chịu khó bóc lớp vỏ ngoài, đi sâu vào các tầng nấc ý nghĩa của câu chuyện. Ví dụ bạn nói củ hành màu trắng, ta đưa ngay bức ảnh chụp củ hành nguyên vỏ màu nâu để chê bạn nói sai. Nhưng ý bạn là củ hành đã bóc vỏ, đọc kỹ mới hiểu.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Tôi sợ nhất là cái "văn hoá" phi văn hoá, phản văn hoá
29/04/2018Phan Thắng (thực hiện)Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015