Hành trình làm lại Cuộc Sống
Đạo:là năng lực cảm nhận, hiểu biết và tuân thủ những Qui Luật của Tạo Hóa để duy trì và phát triển cuộc sống An hòa, tối thiểu xung đột và hủy hoại…để muôn Loài khác, điều khác, thứ khác vẫn có cơ hội tồn tại như Tạo Hóa từng ban cho nó, trao cho nó cái vai trò tham gia vào Qui luật vĩ đại đó
Chính trực: là khả năng của mỗi người vượt qua được thử thách của Cuộc sống, chấp nhận được khổ nạn, gian khó mà bằng với chính Bản Thân minh là sự chứng thực những điều tuyệt vời còn lại của Cuộc sống, giữ được ‘Đạo Đời’.
Ở một Thành Phố kia, con người sống lộn xộn, tệ nạn hoành hành, Thiên nhiên suy kiệt…Đến cỏ cây cũng phun độc và muông thú sót lại cũng hóa điên… Thượng Đế cho rằng vì Thành phố đó vô Đạo, không có người chính trực nên xã hội của nó mới như thế, Ngài rất giận muốn trừng phạt nên giáng sấm sét báo trước sẽ gây hỏa hoạn thiêu rụi Thành Phố đó, nhưng gửi thông điệp: giành thời gian 1000 ngày cho con người ở đó được khiếu nại.
Ai cũng sợ hãi, lòng dạ rối bời, nhưng nhìn nhau chờ đợi mà chẳng ai lên đường đến Nước Trời khiếu nại cả…Ngày hết hạn dần co lại…khiến mọi người sống gấp hơn, loạn hơn. Các Quan tìm cách tẩu tán tài sản và đưa dần gia đình chuyển đi nơi khác…Cuối cùng cũng có một người đàn ông đã lặn lội được đến trước Cửa Nước Trời mà kêu : Xin Thượng Đến tha thứ, chứ Người gây ra hỏa hoạn thì sẽ có bao nhiêu người tốt, vô tội, người chính trực còn lại sẽ bị chết oan uổng…
Thượng Đế phán : Thành Phố các ngươi đã suy đồi đến như vậy thì những người như ngươi vừa nói có sống tiếp ở đó thì sung sướng gì, rất nhiều trong số họ thường kêu thấu đến ta : ‘Giời ơi ! sao không đến bắt con đi…’ đấy thôi. Chúng đã hại nhau và hủy hoại cả Thiên nhiên ta tạo ra và ban tặng, nên hỏa hoạn mà khiến tất cả có chết hết thì hà tất có gì phải thương xót, nhưng Thiên nhiên vĩ đại của Ta sẽ còn tái tạo lại được như vốn có. Các ngươi phân biệt trẻ già trai gái, quan với dân, Thượng lưu với thấp hèn… chứ với Ta thì không, chỉ có giống người và muôn Loài khác mà thôi. Cách các ngươi gọi ‘người tốt hay kẻ xấu’ bị xê dịch đến mức rất là loạn, Ta được biết rất nhiều kẻ, dù ai, trong số đó thì cũng đã gây ra cho con cháu họ, người khác bao nhiêu điều phiền toái đau khổ khác nhau đấy. Với Ta chỉ có Đạo và vô Đạo mà thôi và Ta muốn thấy Ai là người Chính trực...
Luật của Ta là Nhân Quả. Trong đó: sự xấu xa nhất là bất tin vào Luật của ta mà làm càn tất yếu sẽ bị trừng trị đích đáng, cho dù vài người nào đó trong số các ngươi có thể chạy thoát tạm thời trong xã hội của nó.
Ta tạo ra Thế Giới có trách nhiệm duy trì Luật duy nhất đó. Con người sống vô Đạo, không chính trực, gây nên loạn xã hội thì đó là trách nhiệm thuộc về họ. Các ngươi tin kẻ không chính trực vẫn có thể sinh ra những gì tử tế, nhưng với Ta người nào tự chứng minh được mình là có Đạo, là chính trực mới là sự tử tế còn lại, bởi vậy nếu chưa hết những người như thế thì họ phải hành động chứng minh điều đó nếu muốn tiếp tục tồn tại. Ta không tạo ra Thế giới này để bị hủy hoại và cũng không tạo ra cho những kẻ không làm gì.
Thượng Đế xuống giọng : vì vậy, trước kia Ta tạo ra 100 con người thả xuống đó gây giống, bao nhiêu thời gian trải qua, các ngươi sinh đàn sinh lũ. Bây giờ đến đây trình diện ta liệu còn đủ số 100 kẻ có Đạo và chính trực không , Ta chỉ có một gợi ý : sẽ còn cơ hội cho kẻ nào đến được Nước của Ta mà chứng tỏ, sẽ quay về được nó…
Người đàn ông kia được Thượng Đế cho Mây đưa nhanh về trở lại Thành phố, đi tìm 100 người. Ai cũng nhao nhao tự nhận mình là người có Đạo, chính trực, gần đủ dân Thành phố. Các Quan thì vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng như xưa mà rằng : Chùa chiền, đền Thờ, Miếu mạo nếu không phải là bọn ta đưa ra quyết định thì có được xây nhiêu đến như thế không , đấy là chưa kể điện thờ nguy nga trong nhà riêng nữa… rồi cúng tế phúng viếng, thử hỏi có ai qua mặt được gia đình chúng ta không…
Vẫn chưa thấy ai sẵn sàng đi cùng người đàn ông đó cả. Có người nói : đúng là rất nhiều kẻ thật đáng chết lắm, tại sao ta phải đi cho chúng sống. Có người khác lại bảo : ôi ta cũng chẳng thiết sống thêm làm gì trong cái bể khổ này. Có kẻ liều mà rằng : ah ta vốn mệnh Thủy, hỏa hoạn ư, đếch sợ. mà cháy tí cho bọn cẩu quan bớt giàu đi, ấy là chưa kể biết đâu ta còn hôi được tí của. Những người yếu đuối thì chỉ biết than thở mọi nơi : ôi sợ quá, nhưng nước Trời xa xôi thế, đi gian truân vô cùng có mà chết dọc đường trước khi có Hỏa hoạn thôi
Ôi, 1000 ngày… bình thường, trong cuộc sống an hòa thì dài lắm, đủ cho mọi chuyển hóa, mưu cầu lương thiện của mọi người…nhưng đứng trước việc tồn vong của cả một Thành Phố thì nhanh như thoi thời gian đưa, dường như không đủ cho bất kì một cuộc kiến thiết mưu cầu, chuyển hóa bình thường nào nữa…
Biết không thể chờ đợi được gì hơn, người đàn ông kia quyết định cứ một mình, khẩn trương lên đường quay trở lại Nước Trời….Kì lạ thay….dọc đường tự nhiên dần dần hội tập được rất nhiều người…Có cả những nhóm, những bầy tham gia, đi thành cụm cách biệt nhau…Nhưng giữa họ lặp lại cái quan hệ và cách thức như họ từng trong xã hội của Thành Phố….Khi gặp khó khăn, thiếu thốn…trong vài nhóm xảy ra sự cãi cọ, xung đột…rồi tự nhiên rơi vãi đâu cả…Chỉ còn một ít người nhỏ lặng lẽ, chẳng ai đa ngôn và ca thán gì, cứ lầm lũi mà kiên trì… những khổ nạn gặp trên đường, mỗi người họ phải tự nhận thức, đối diện, chính mình âm thầm vượt qua mà thôi…Tất cả họ đều ý thức điều khiển bản thân mình tránh gây tổn hại, không xung đột với mọi điều, mọi thứ trên đường…Rất tự nhiên họ luôn duy trì đi thành hàng dọc liền kề nhau…và cũng tự nhiên bước chân của người này thôi thúc, đỡ đần bước chân của người kia…
Rồi họ cũng đến được trước Cửa Nước Trời….ôi , đúng còn 100 người! Họ được dẫn trước Thượng Đế…Ngài hỏi: Các người là ai? Từng người họ, không ai bảo ai, đều trả lời: thưa Thượng Đế : Con sinh ra từ Sự thật, con mang trong mình Tâm Thành, con được là Hữu ích trong Thế giới của Người
Thượng Đế hỏi: các ngươi đã vất vả gian khó vô chừng để đi lên được đến đây, bây giờ các ngươi muốn ở lại hay quay về? Họ đáp: thưa Thượng Đế: Con muốn quay về mang Tâm Thành, nuôi Sự Thật, xây Hữu ích trong Thế Giới mà Người ban cho…
Thượng Đế chuẩn tấu…giúp họ nhanh trở về…Tất cả đã đứng trước lối vào Thành Phố…không con thấy những tòa nhà, con đường, công trình, chợ búa…những dòng người đông đúc xô bồ như trước kia nữa…Chỉ còn lại những cánh rừng núi non, và con sông chảy trên đồng cỏ…với những muông thú đang đi lại nhởn nhơ trên đó…
Những khái niệm về xã hội mà họ từng có trong đầu ngày xưa…bay biến đâu hết…thật trong trẻo… Họ biết rằng Cuộc sống mới bắt đầu…
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá