Giàu mà tiền nằm im là thua
Tại sao tìm những người giàu ở Việt Nam lại khó hơn so với Trung Quốc đã làm thành công hơn 10 năm qua? Tại sao những người có tiền ở nước ta không dám công khai tài sản của mình? Đây là nội dung cuộc trao đổi của Bà Phạm Chi Lan, thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, với chúng tôi.
Bà đánh giá thế nào khi báo Thanh Tra mở chuyên mục "Đi tìm người giàu nhất Việt Nam"?
Trong thời gian gần đây, tôi thấy sự quan tâm nhiều hơn của xã hội và báo chí để tìm những người giàu nước ta là ai. Có lẽ báo chí làm theo cách của Trung Quốc, Mỹ, Nga hay một số nước khác đã làm.
Tôi nghĩ cách làm, cách tìm tòi như thế là tốt. Báo chí viết vấn đề này một mặt khuyến nghị nhà nước quan tâm hơn nữa, đưa ra các công cụ để khuyến khích làm giàu, bảo vệ người giàu và, kế đó, tạo ra sự đồng thuận ủng hộ trong xã hội. Đây là điều quan trọng nhất.
Tại sao tìm người giàu nhất của Việt Nam khó hơn so với các quốc gia?
Cách tính tài sản để đánh giá người giàu của các nước khác với nước ta.
Ở Việt Nam hễ nói đến giàu, thường mọi người tính theo cách cộng sơ bộ tiền, nhà, ô tô và những cái này cái khác.
Các nước khi đánh giá về tài sản của một người, họ tính đến những sở hữu khác như cổ phần chiếm giữ bao nhiêu phần trăm ở những công ty khác, hay tài sản đầu tư vào lĩnh vực nào đó. Tất cả, những giá trị đó đều tính vào tài sản của họ.
Ở Việt Nam tìm và tính được những thứ đó không dễ dàng. Việc đóng góp cổ phần vào doanh nghiệp chẳng hạn.
Doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá danh nghĩa là bán trong nội bộ và bán ra ngoài bao nhiêu phần trăm. Song trên thực chất những ai mua và những ai sở hữu cổ phần của doanh nghiệp nhiều khi khó có câu trả lời thích đáng.
Thực tế khác là hệ thống đánh giá tài sản cho doanh nghiệp còn khó khăn. Đơn cử, việc cổ phần hoá của doanh nghiệp vướng do việc định giá giá trị doanh nghiệp vẫn bất cập.
Và đến nay việc định giá luôn có những độ vênh cao hoặc thấp phụ thuộc vào mục đích định giá.
Hay như định giá của ngân hàng. Ngân hàng là nơi trước khi quyết định cho vay yêu cầu phải có tài sản thế chấp. Định giá tài sản thế chấp thế nào để cho vay tương xứng từ phía ngân hàng cũng là vấn đề gây tranh cãi.
Tôi đưa ra ví dụ trên để nói rằng, những cơ chế chính thức để định giá chưa có hoặc chưa hoàn thiện nên không chỉ không thuận cho doanh nghiệp mà càng khó để đánh giá tài sản về người giàu, tức là tài sản của cá nhân.
Bà có thể nói rõ hơn ý này được không?
Đành rằng, chúng ta có những vấn đề về luật pháp bảo vệ quyền tư hữu về tài sản. Đến nay về luật đăng ký tài sản, chúng ta mới bàn về đăng ký bất động sản. Những văn bản khác về đăng ký tài sản lại chưa rõ ràng.
Về yếu tố thứ hai tôi xin nói thế này. Doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả nhưng nhiều khi không muốn công bố lãi hay quy mô của mình nhiều. Bởi song hành với điều này, cơ quan nhà nước, tổ chức hỏi thăm nhiều thêm. Doanh nghiệp vất vả với chuyện này.
Họ là đối tượng đầu tiên trong những dịp Tết, lễ, những đợt quyên góp, ủng hộ. Đóng góp tự tâm, phần nhiều doanh nghiệp ai cũng làm vì người Việt ăn sâu bén rễ trong đầu ý nghĩ “lộc bất tận hưởng”.
Doanh nghiệp sẵn sàng làm phúc nhưng cái đó để họ tự nguyện làm thì rất hay. Tình trạng hiện nay, họ như con bò sữa để người này, người khác đến vắt.
“Xã hội nên hoan nghênh người giàu để người giàu giàu hơn nữa và dùng cái sự giàu thiết thực đóng góp cho xã hội giàu có lên. Ở những nước tiên tiến, người giàu có tài dùng tài để kinh doanh, tạo ra của cải vật chất cho xã hội, công ăn việc làm cho những người khác cùng cải thiện đời sống. Chí ít thì họ gửi tiền vào ngân hàng để ngân hàng dùng tiền đó để kinh doanh cho xã hội. Đó là cách làm cho nguồn vốn xã hội tăng lên”. |
Với doanh nghiệp còn khó như vậy. Với cá nhân giàu có, khó từ chối hơn vì khi đó là quyền tài sản cá nhân họ có thể quyết định được.
Yếu tố thứ ba là trong xã hội Việt Nam nhiều người nhìn nhận người giàu không thiện cảm, không hoan nghênh. Đâu đó trong cuộc sống, vẫn còn có những người ghen ăn tức ở, làm cho người có tiền không thoải mái khi để xã hội biết họ giàu có.
Thuế thu nhập cá nhân chúng ta đang thực hiện là chưa khuyến khích người giàu?
Luật về quyền tài sản rất cần. Khi thiết kế về luật tài sản, ngoài luật tài sản của các tổ chức, cần lưu ý đến tài sản của cá nhân. Tài sản của tổ chức ít nhiều thể hiện qua Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp theo đó, nhà nước đảm bảo quyền cho nhà đầu tư và doanh nghiệp quyết định trên tài sản của mình.
Tài sản của cá nhân cũng quan trọng không kém. Nói sự giàu, nghèo là nói đến các cá nhân. Tìm người giàu nhất là nói đến các cá nhân chứ không phải các tổ chức.
Như tôi nói ở trên, vẫn còn hiện tượng che giấu tài sản vì thế rất cần công nhận chính thức tài sản của cá nhân để bảo vệ. Đây cũng là một trong những quyền cơ bản của công dân. Hiến pháp quy định nhưng chưa được luật hoá.
Gắn với một số luật khác, nên có những chính sách khuyến khích nhân dân làm giàu bằng kinh doanh, hoạt động nghiên cứu, bảo hộ tài sản trí tuệ hay những cách khác. Miễn là bằng lao động và tài năng xứng đáng thì bảo hộ. Nhưng phải dấn thêm một bước nữa ví như bằng chính sách về thuế.
Đúng là thuế thu nhập cá nhân hiện nay là điển hình chưa khuyến khích người giàu. Đánh thuế thu nhập quá cao với những người thu nhập cao, không tính đến gia cảnh của người phải đóng thuế. Đây là cách làm mà không ở quốc gia nào thực hiện.
Phía xã hội, đừng nên tạo ra thế đối địch về quyền lợi giữa người nghèo với người giàu. Nghèo như nhau, có thể có trong xã hội trước đây. Giàu như nhau thì không thể có, ngay cả ở những nước nhân dân có thu nhập cao.
Hơn nữa, người nghèo cần nhận ra rằng, trong khi làm giàu bằng tài năng, những người giàu đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm Quỳnh