Giác Thuỷ
Cả tuần hành trình bắc nam đi làm việc! Như nhiều lần máy bay chậm giờ dài sau nhiều lần thông báo! Tôi tự bảo mình 'chịu khó hơn khó chịu'.... trong lúc ngồ đợi và bay trên Trời viết xong hai chuyện nhỏ này! Cũng là cách tự mình suy nghĩ về Nhân sinh...
CHUYỆN 1
Di Lặc trong hình hài một ông lão rất giản dị, cùng đệ tử vi hành trong thiên hạ!
Một chiều tối, gần xa không có quán trọ, nên tìm đến một nhà bình dân, ngỏ ý xin được nghỉ qua đêm! Gia chủ nghĩ cũng có thể được một chút tiền nên tiếp đãi khá tươm tất.
Sáng ra Ngài khiêm cung thưa với gia chủ: tôi không có tiền mang theo. Tối qua khi chuyện ông tâm sự có con trai yêu quý, muốn đầu tư cho con chút tương lai mà chưa thể! Nhân tôi có một cái này xin tặng ông và con trai như sự cảm tạ!
Gia chủ vui vẻ gọi con trai nhỏ ra chào khách và nói lại với cậu bé điều vừa rồi!
Di Lặc lấy trong ống tay áo viên đá màu khá to đưa cho ông ta, Ngài chỉ nói: xin ông cầm lấy mà dùng !
Gia chủ như tự tin mình là người đi nhiều, trải nghiệm lắm, nhìn viên đá đó, lại đưa mắt biểu lộ sự định giá hình thức của Di Lặc lúc đó, rồi khẽ cười nhạt, cố giữ giọng kiềm chế sự bất mãn, đáp từ chối: trông ông thế, lại không có tiền, thì cái viên ông mang theo chắc cũng đến thế thôi! Xin khỏi thêm hao sức nhận giữ. Thôi thi cũng gọi là đãi ông một tối đạm bạc, không đến nỗi mất mát gì cho lắm!
Di Lặc không đáp lại, hướng tới cậu bé : vậy cháu cầm lấy ! Cậu bé thấy có vẻ lạ đẹp, nhận nó và nói : cháu sẽ làm hòn chơi đánh đáo !
Di Lặc tươi cười đưa cho cậu bé! Chào gia chủ lên đường, và nói thêm, nhẹ như gió thoảng : khi cháu không chơi nữa thì đưa cho bố nhé!
Trên đường, đệ tử hỏi: sao Người không nói ngay với họ đó là viên Ngọc rất quý?
Di Lặc cười tươi rói: ô, Ta quên việc đó rồi mà ngươi vẫn nhớ ư? Ta không coi nó là quý thì sao nói được rằng nó là quý! Ta chỉ nói đúng tác dụng: nó có thể giúp người kia dùng mà đầu tư cho con trai họ thôi! Lời của Ta là trọng, chứ phải nói nó là 'Ngọc đấy' thì mới trở thành đáng hay sao? Họ tốt nhưng chưa đủ đạt đến minh xác được Chân Kiến, và Chánh Tín. Tuy thế, Ta đã để lại thêm một lời khuyên dặn, đó là cơ hội còn lại , và tuỳ ở họ. Ta sẽ không nhớ việc cũ đó nữa vì Ta là Phật Vị Lai!
CHUYỆN 2
Bồ Tát trong bộ dạng người trần gian, khá tinh tươm vi hành. Người đi đến một nơi mát mẻ cuối thị trấn nhỏ tĩnh toạ, cùng có một số già trẻ đang ngồi ở đó cho đỡ nắng nôi.
Một kẻ dáng vẻ gầy gò khổ sở, đến lân la ngồi cạnh, nhưng mắt lấm lét. Hắn khéo thò tay vào vạt áo Người định lấy tiền! Bồ Tát khẽ giọng rành rọt: bớ ngươi, ta không có tiền, nhưng dù ngươi là ai, gặp ai cũng đừng nên làm thế! Sẽ là có tội to đấy!
Hắn vừa xấu hổ vừa bực mình đáp: ta chưa lấy được gì nên ta chưa có tội! Nhưng ta phải tự cứu ta đói lắm, dù có tội !
Bồ Tát bảo: đói thế sao không vào quán cơm xin chủ quán cho ăn chút cơm canh để đỡ lòng đi!
Hắn trợn mắt: điên à? ta làm gì có tiền mà đòi được phục vụ cơm canh kia chứ?
Bồ Tát cả cười: ít nhất cách đó cũng khiến ngươi không mắc tội nặng là ăn cắp. Sau nữa nếu ngươi đã no mà còn chút hay, sẽ có cách để ngươi trả phí cho bữa ăn. Thôi theo ta vào đó ta đãi ngươi một bữa chay tạm để sáng tâm hơn ra!
Hắn mệt ngả ngốn dựa vào gốc cây, phào phào tiếng khinh thường: ông đã không có tiền, làm ta tốn sức, lại sĩ diện mời ta vào đó ăn cơm?! Ư hự! Nực cười... Bỗng hắn lấy sức nhỏm dậy quả quyết: ta sẽ theo cách ông vừa khuyên còn hơn chờ đói chết!
Rồi hung hăng phăm phăm đi đến quán cơm gần đó...
Rốt cuộc hắn cũng được chén no, lạm gọi thêm đĩa thịt to, hũ rượu đầy cho bõ...nhưng xong bữa, bị chủ quán sai người trói lại định đánh vì không có tiền trả! Bồ Tát tiến đến phía quán cơm! Hắn nhìn thấy hét lên: ôi xin tha cho tôi đi! Chính người này xui tôi làm thế!!! Bồ Tát đứng trước mặt chủ quán hành lễ theo cách khiến mọi người chứng kiến : hẳn là hiện diện của một 'đấng từ bi' ! Dù Người không cần xưng danh.
'Ta đến đây, Ta có lời, Ta chứng giám' ! Người nói : Đánh đòn không phải là cách lấy được tiền, lại mắc tội cùng kẻ xấu ! Chủ quán xin hãy mở lòng bố thí cho kẻ này ! Dù hắn không thể hiện được chút gì hay hơn! Bây giờ bản mặt thanh thiên bạch nhật, lại bộc lộ bản chất xấu thế thì đến mai đói lòng chẳng thể ăn cắp, cũng hòng mong xin nổi ai nữa! Không còn xứng đáng thì đánh mất sự cứu giúp . Ta chỉ mách bảo giải pháp hay mà thôi! Đáng thương thay, vì hắn đã tối tâm mà không thể Tin, trí lại tham đến nỗi chỉ nghe được lời ta có một nửa!
....
NHƯ LAI thấu tỏ chuyện... Người hỉ xả vẩy 'Giác Thuỷ' ngưng kết trên những cánh Sen nơi Niết Bàn. xuống Trần mà rằng:
Trong đời, gặp Di Lặc là Lộc Trời - được tặng cơ hội! Gặp Bồ Tát là Phúc Trời - được mách giải pháp! Người hay mới nhận được, biết tiếp thuận Đạo Trời, thành Đức: tự tạo nên Nhân lành Quả hạnh ! Chứ Trời không chiều ai, biến Đạo thành điều ký sinh của kẻ nhược tín và bất đắc !!! Càng không bao giờ là chỗ dựa cho những kẻ tồi tàn, xấu xa !!!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn