Gaddafi, em lo cho số phận của Papa và nhân dân của ngài!

08:28 CH @ Thứ Bảy - 02 Tháng Tư, 2011

Xem lá thư thứ nhất:


Chào Papa "lãnh đạo anh minh" quý mến của em!

Những ngày qua, thông tin về những bất ổn, chiến sự, chiến tranh tại Libya ngày một dày đặc, đầy lo ngại. Các tin tức, hình ảnh về chiến sự, bom rơi, đạn lạc, tên lửa hành trình bắn từ tàu ngầm, chiến xa, dinh thự của Papa bốc cháy... làm em cả ngày hôm qua đứng ngồi không yên! Em phải viết lá thư ngay cho Papa!

Papa, các quý tử của Papacùng với đội vệ sĩ xinh đẹp bây giờ ra sao? Lá thư thứ hai này em viết trong tâm trạng đau khổ và tuyệt vọng, không biết Papa có còn thời gian để biết đến có lá thư này hay không? Hay là Papa đang ở giữa làn đạn, khói súng và bom nổ của chiến dịch Bình minh Odyssey (Odyssey Dawn)? Hay Papa còn đang vất vả đánh giá hậu quả của hàng trăm quả tên lửa đang rơi xuống.

Em chỉ còn biết đón nghe và tin vào những bài phát biểu của Papa cùng quý tử Saif al-Isalm Gaddafi. Như vậy là, vào năm 1959, Libya tươi đẹp của Papa là một trong những nước giàu có nhất hành tinh tính theo GDP trên đầu người. Tài sản, quyền lực quốc gia tập trung vào nhà vua Idris và tầng lớp quý tộc! Xưa kia, Papa đã từng lật đổ nhà vua Idris và triều đình thối nát của ông ta chỉ trong vài ngày... Rồi cũng trong chưa đầy một tháng, công cuộc cách mạng và chế độ cách mạng của Papa cũng bị kẻ thù làm cho lung lay, đổ vỡ. Ban đầu là từ bộ phận nhân dân "hút heroin và bị Al Queda xúi giục". Sau đấy là đến sự hậu thuẫn của Liên hợp quốc, NATO rồi liên quân Ả rập, đem theo mọi loại vũ khí hiện đại nhất của nhân loại...

Em chưa hiểu được vì sao Papa đã gần xây dựng thành công chế độ "Đại Dân quốc Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ả rập Libya" của mình mà lại dễ đổ vỡ đến thế. Có gì sai sót chăng? Chắc lỗi chỉ có thể là của những hội đồng nhân dân, lỗi của sự thực thi suốt hơn 40 năm qua... Sao họ lại móc thêm Papa của em vào sai sót ấy? Papa chỉ là lãnh tụ sáng suốt của Đại cách mạng nhân dân Libya, chỉ là "Người hướng dẫn" của cách mạng thôi mà?

Tại sao vậy? Nhà nước hiện đại của Papa là nhà nước "Tự do, Chủ nghĩa xã hội, Đoàn kết", thực sự dân chủ, lãnh đạo do dân cử kia mà? Papa cũng luôn đại diện cho tâm tư, nguyện vọng, ý chí của mọi tầng lớp nhân dân Libya. Vậy vì sao họ can thiệp được vào nội bộ đất nước Libya của Papa? Họ đang đánh đuổi chính phủ của Papa hay Al Queda? Vì mục tiêu lớn lao, Papa sẵn sàng hợp tác với Al Queda, sẵn sàng bắn vào máy bay chở khách trên Địa Trung Hải... Khi buộc phải dùng vũ lực, Papa sẽ biến từng xăngtimét của đất Libya thành "hỏa ngục" cho kẻ thù... những kẻ đang dã tâm cướp dầu mỏ của Libya! Papa lại đứng đầu một công cuộc "Trường kỳ kháng chiến" đánh đuổi giặc ngoại xâm, giải phóng "Đại dân quốc Nhân dân XHCN Ả rập Libya"!Papa luôn là người hướng dẫn vĩ đại trong mọi công cuộc lớn lao của nhân dân Libya!

Nhưng em cũng nghe báo chí xì xào quan điểm của "quân phiến loạn, quân nghiện hút". Họ lại gọi chế độ "dân chủ nhân dân" tiến bộ và hợp pháp của Papa chỉ là "dân chủ bánh vẽ, giả hiệu", khi đã dùng vũ lực đàn áp nhân không một tấc vũ khí thì chính phủ của Papa đã là chính phủ phi pháp. Họ gọi Papa là nhà độc tài điên loạn khát máu, là vị hoàng đế có đôi tai lừa, là nhà vua mặc quần không đáy! Điều Papa nói với phóng viên: "Họ yêu quý tôi, tất cả mọi người đều ở bên tôi. Họ có thể chết để bảo vệ tôi", "Không có cuộc biểu tình nào cả. Không ai chống đối tôi. Họ chống lại tôi vì điều gì chứ?" chỉ là lừa bịp, dối trá.

Kẻ thù của Papa còn đóng băng và định cướp đoạt các tài sản do Papa cùng gia đình đã "canh tác" được từ nguồn lợi giàu mỏ của đất nước. Họ lại còn đòi đưa Papa ra xét xử tại Tòa án hình sự quốc tế. Ôi, công lý và công bằng nằm ở đâu? Toàn những nước lấy Luật pháp làm hàng đầu như Anh, Pháp, Ý, Mỹ, Nhật... lại được Liên hợp quốc "bật đèn xanh" để đối xử bằng vũ lực, bằng súng đạn đối với Papa? Hay là điều đó không thấm vào đâu với sự bất công mà Papa đã làm, đã tước đoạt công lý từ hàng triệu người dân Libya mấy chục năm qua, và tước đoạt luôn quyền sống của những người dân biểu tình phản đối Papa, vạch mặt Papa khi biểu tình, lộn xộn, suốt tháng qua?

Công lý là ở đâu? Em biết dựa vào đâu đây? Căn cứ vào Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn nhân quyền, hay Hiến pháp của Libya, hay Luật pháp giả hiệu của Papa, hay lương tâm trong mỗi con người? Căn cứ vào sự xé bỏ dân quyền của đông đảo người dân Libya mà Papa đã làm, hay chỉ là dựa trên dùng vũ lực đàn áp biểu tình chống đối Papa suốt tháng qua? Hay là tất cả là từ sự thật Papa đã che đậy bao năm qua bị người dân Libya và quốc tế bóc trần? Hay là đã đến lúc Papa bị công lý bủa vây và xé tan "mặt nạ vì dân" Papa che đậy bao năm?


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát biểu tại Ai Cập hôm 21/3/2011: Đại tá Gadhafi đã mất tư cách lãnh đạo hợp pháp do ra lệnh cho quân đội tàn sát dân thường. Ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến tại Libya, cuộc cách mạng tại Ai Cập và Tunisia là lời cảnh báo đối với những nhà lãnh đạo độc tài dám bắn vào nhân dân ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi...

Tình hình chiến sự hiện nay bản chất là gì? Vì sao đến thời điểm này phải có bom đạn, phải có chiến tranh? Em vẫn nhớ hình ảnh bề ngoài Papa thật dễ mến. Papa rất đẹp trai, nụ cười đôn hậu. Papa luôn quyết đoán và dũng cảm? Hay là em đang mơ màng ? Em chưa tỉnh ngộ và có tâm trạng bất mãn như một bộ phận người dân trực tiếp của Papa? Cái gì đang bao phủ nhận thức một cô gái trẻ Ucraina như em? Em không thể phân biệt máy bay là của ta, hay là của địch, hay là của quân xâm lược nước ngoài? Em không hiểu thông tin được các bên truyền thông và xuyên tạc...? Mà kẻ thù là những ai? Báo chí, thông tấn, các chính phủ cứ phát ngôn loạn cả lên: lúc thì còn tin của phần này của cộng đồng quốc tế: hoan nghênh cuộc chiến, phần kia của cộng đồng thế giới: lại phản đối, lại còn cả 1 phần thế giới: “lại lấy làm tiếc”. Em hoang mang quá Papa ạ!

Một ông già trí thức Ucraina hàng xóm có nói với em: "Cháu ạ, tiếng bom rơi đạn nổ bây giờ đang thúc giục lần cuối mỗi người hãy tự nhận ra bản chất của chế độ và Papa của cháu. Một bộ phận nhân dân đã nhận ra rõ ràng, một bộ phận còn bị ru ngủ, chưa cắt cơn mê, còn một bộ phận được chia chác quyền lợi, gắn bó và là công cụ của Kẻ độc tài. Cháu còn trẻ, cháu đang sống ở một đất nước đang chuyển đổi theo văn minh, xu thế chung.Cháu không bị nhồi sọ như người dân sống ở Libya suốt 40 năm qua. Nếu Papa của cháu yêu thương nhân dân, hết lòng hết sức ngần ấy năm qua, mọi sự đều ngọt, đều hay như ông ấy nói, ông ấy viết thì ông tin chắc rằng Papa của cháu cùng gia đình ông ấy, thể chế của ông ấy không thể bị nhân dân đả đảo, đòi "hạ bệ"… nhiều đến thế. Phát đạn đầu tiên của quân lính Papa của cháu bắn vào đoàn biểu tình hòa bình chính là sự kiện Papa của cháu đánh rơi “mặt nạ Đại dân quốc- Nhân dân-XHCN” trước nhân dân Libya. Còn tiếng nổ bom, tên lửa đầu tiên là cảnh báo chưa phải cuối cùng về việc Papa của cháu vẫn đang lợi dụng sinh mạng, quyền lợi của nhân dân trên quy mô lớn, lợi dụng lãnh thổ Libya, lợi dụng tất cả người dân làm lá chắn cho việc giữ vững chiếc ghế độc tài của Papa.

Cháu cần phải biết cách tìm hiểu từ những thông tin mờ ảo và phải đến được kết luận như ông. Đó là: Một chế độ Độc tài thì dù lừa bịp khéo đến đâu với bộ máy đàn áp mạnh và tàn bạo đến như thế nào, thì cuối cùng, Papa của cháu cũng đã tự lột mặt nạ để lộ bản chất độc tài khát máu, phản dân chủ, phá hoại đất nước trước cả thế giới và nhân dân Libya và tất cả sẽ lật đổ được hoàn toàn chế độ độc tài này!"

Ông già đó có thể đang nói bằng chút giọng quá lý trí và đầy kinh nghiệm của người từng trải. Nhưng em đến với Papa bằng trái tim của thiếu nữ còn trẻ. Vậy làm sao em đã có thể hiểu hết về Độc tài hay Dân chủ phải không Papa? Có phải tiếng bom rơi, đạn nổ chỉ là nhắc nhở em thêm yêu thương thân phận con người, nhắc nhở em mở rộng tình thương và lương tri để nhìn nhận quy mô khốc liệt khi một nhà độc tài, một chế độ độc tài khát máu đã bị phát giác và giãy giụa trong những tháng ngày tàn tạ!

Là một cô gái ở tận Ucraina, em vẫn mong Papa được yên bình, mong Papa vẫn còn được nhân dân Libya yêu mến như ngày nào và mong Papa không còn bị công lý truy đuổi gắt gao nữa!

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Gaddafi, vì đâu nên nỗi này?

    18/03/2011Bùi Quang MinhNgài Gaddafi kính mến,
    Em nghe cô bạn tâm phúc Galyna Kolotnytska - y tá riêng của ngài kể và cho xem một vài bức hình có chân dung ngài, em vô cùng ngưỡng mộ và muốn gửi thư bày tỏ với ngài giống như bao người đua nhau bày tỏ ý kiến, lòng cảm kích tới Lãnh tụ của mình...
  • Gaddafi: mộng và thực

    09/03/2011Danh ĐứcĐã có một thời đại tá Gaddafi là hiện thân của niềm hi vọng và hãnh diện của dân chúng Libya. Nhưng vì sao giờ đây ông trở thành sự thất vọng?
  • Các “vương triều cộng hòa” Ả Rập

    21/02/2011Nguyễn Ngọc Lan ChiLàn sóng biểu tình tiếp tục lan rộng khắp thế giới Ả Rập, làm lung lay quyền lực của nhiều nhà lãnh đạo lâu năm và cắt đứt tiền đồ của con cái họ. Được xem là người sẽ kế vị Tổng thống Hosni Mubarak, con đường quyền lực của Gamal Mubarak lẽ ra đã rất suôn sẻ nếu biến động không xảy ra...
  • Saparmurat Atayevich Niyazov - nhà độc tài Trung Á mang dấu ấn kỳ lạ

    19/02/2011Saparmurat Niyazov, "Tổng thống suốt đời", "Người cha đáng kính của mọi người dân" của Turkmenistan từ năm 1990 - 2007, là một trong những nhà độc tài ít nổi tiếng nhất mọi thời đại nhưng lại là kẻ có đầu óc điên dại hoàn toàn...