Dũng khí công dân
Nguyễn An Ninh, nhà yêu nước vĩ đại, đồng thời là một cây bút chính luận lớn. Với một bút pháp độc đáo trầm thống, sâu sắc, châm biếm, Nguyễn An Ninh đã viết nên những kiệt tác nhỏ bằng tiếng Pháp. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một vài bài trong Nguyễn An Ninh - Tác phẩm sắp xuất bản.
***
Trên số báo ngày 11 tháng này, tôi đã có vài chữ lướt qua về các chương trình học của các trường Pháp việt. Tôi đã nhỉ rõ các chương trình đó đã được soạn thảo chỉ với mục đích duy nhất là đào tạo những tên đầy tớ nịnh bợ, luồn cúi, không có vai trò nào khác hơn là thụ động tuân theo mệnh lệnh của chủ.
Từ chế độ ngu dân đó kết quả là trình độ tinh thần đạo đức của xã hội đã sa sút đáng kể. Thật vậy, trong những người An Nam được đào tạo trong các trường thuộc địa, rất ít người có dũng khí công dân. Đa số chỉ biết duy nhất lo cho công việc cá nhân. Những vấn đề về tinh thần quật khởi quốc gia dân tộc làm họ sợ, mặc dầu trong thâm tâm họ cũng đau lòng như những người anh em của họ về áp bức bạo ngược. Họ cũng biết rằng tương lai nòi giống là tùy thuộc vào họ, và ở bất cứ phương trời nào thì thanh niên cũng không hề có vai trò kém quan trọng trong sự tiến hóa của các dân tộc, dầu cho họ có thể còn trẻ người non dạ và nông nổi. Thỉnh thoảng, những người trẻ này cũng biết suy nghĩ và thầm ước lấy lại các quyền đã mất; tiếc rằng họ không có đủ sức mạnh tinh thần cần thiết để nhập cuộc đấu tranh. Nhiều người trong số họ còn nhu nhược đến mức chỉ bị một tên quan cai trị hù dọa một chút, cũng đủ để không dám đọc cả những tờ báo độc lập. Họ thật đáng thương! Từ bỏ cái quyền đọc sách báo, cái quyền cuối cùng tối thiểu mà một dân tộc còn có được, dầu đã bị bại trận, chính là tự mình chấp nhận thân phận muôn đời làm nô lệ.
“Đừng để bị liên lụy”, một người bạn đã khuyên tôi như vậy. Dầu dễ thương, lời khuyên này cũng không khỏi bộc lộ một tâm trạng đáng buồn, đồng thời cũng tố cáo một chế độ rình rập hắc ám áp đặt lên người dân An Nam. Về phần mình, tôi tự hỏi tôi còn có thể nào "đừng để bị liên lụy" hơn nữa, khi tôi đã mất tất cả, từ tổ quốc tôi cho đến những quyền tự do cuối cùng? Thế nhưng nước An Nam đã từng có một quá khứ oai hùng. Đất nước này đã từng có những nhà yêu nước vĩ đại đã biết hy sinh anh dũng trong những giờ phút bi thảm có ảnh hưởng sống còn đến vận mệnh tổ quốc họ. Nếu như ngày nay những thanh niên người An Nam đã đánh mất tất cả những giá trị tinh thần của tổ tiên họ, thì toàn bộ trách nhiệm phải trút lên chánh quyền thuộc địa đã tự phong cho mình vinh dự giáo hóa chúng ta, nhưng sự thật là đã làm tất cả để kềm chế chúng ta trong vòng nô lệ.
Tiểu Sanh (Nguyễn An Ninh)
LCF, số 35 - ngày 18/01/1926
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCách đây một thế kỷ, những người khổng lồ
12/05/2009Nguyên NgọcCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành