Đánh thức đất trong Tết nguyên đán

Nhà nghiên cứu văn hóa
12:00 SA @ Thứ Hai - 01 Tháng Giêng, 1900

Nguyên đán là từ Hán – Việt. Như vậy từ “Tết” có tên gọi khi nước ta tiếp xúc với văn hóa Hán. Cái tên Tết mà các cụ xưa dùng để chỉ Tết Nguyên đán thì cũng là diễn nôm chữ “Nguyên”. Nguyên có nghĩa là bắt đầu, lớn, đứng đầu. Kinh Dịch cũng bắt đầu bằng quẻ Nguyên.

Trước thời Bắc thuộc, ở ta, Tết là một loại hội mùa, tổ chức vào thời gian rỗi rãi, gặt hái đã xong, cày đất đã vãn, bất đầu chuẩn bị một vụ mùa mới, làm màu hoặc lúa chiêm. Do có giao lưu với văn hóa Hán mà từ hội mùa chuyển thành loại hình Tết Nguyên đán ở người Kinh, người Mường, người Tày, người Nùng…với sự gia cố thêm vào ý nghĩa hội mùa một ý nghĩa khác nữa là đánh dấu một "tiết", tức một cung đoạn của thiên nhiên trong chu kỳ nông lịch.

Động thổ xưa...

Do là hậu thân của các hội mùa nên xem ra các nghi thức tiến hành của Tết Nguyên đán Kinh, Mường v.v…đều giống nhau ở những điểm cơ bản:

1. Tết là dịp để phô bày những thành quả, sản phẩm của lao động, những của ngon vật lạ làm ra trong quá trình sản xuất: mọi người bày mâm ngũ quả, làm các loại bánh, nấu các loại cỗ...
2. Tết còn nhằm lý giải sự hòa đồng giữa cá nhân, gia tộc và làng xóm, cũng như giữa con người và thiên nhiên. Điều này thể hiện tục lệ xông đất, mừng tuổi, hái lộc...
3. Tết còn là dịp để mọi người biểu thị những sáng tạo văn hóa như tổ chức các lễ hội, đặc biệt có một nghi thức mà ở hai tộc người Kinh và Mường rất giống nhau, đó là nghi thức lễ động thổ trong ngày Tết Nguyên đán.

Trong phong tục Tết của người Kinh xưa có lệ kiêng kỵ là ở ngày đầu năm, khi làng chưa làm lễ động thổ thì không ai được động đến đất, không được cuốc xới đã đành mà cả chẻ củi, giã gạo cũng kiêng. Có vẻ là dị đoan, nhưng thực chất là bảo lưu một tín ngưỡng cổ nảy sinh từ vũ trụ quan của người thời nguyên thủy.

Người xưa vốn lấy con người làm gốc để suy luận và giải thích về vũ trụ . Như xét về sự đắp đổi của thời gian thì cứ mỗi lần xuân tới, thiên nhiên bừng sáng, cây cỏ tươi tốt lên, đâm chồi nảy lộc, nhựa đào ứ trong thân cành. Đó là nhờ đất mẹ đã tiếp cho nguồn sinh lực mới.

Đất giống như bà mẹ có khả năng sinh sôi, nuôi dưỡng muôn loài. Nhưng cũng như bà mẹ, đất cũng có lúc nghỉ. Sau vụ mùa, vào tháng cuối năm giá lạnh, đất ngủ. Khi xuân về, con người phải đánh thức đất dậy để đất lại làm việc nuôi sống muôn loài. Nhưng trước khi đánh thức thì hãy để bà mẹ đất ngủ say vào khoảng thời gian thiêng liêng là lúc giao mùa. Thời gian ấy, đừng làm kinh động giấc ngủ của bà mẹ từng bao lâu vất vả.

Đó chính là nguồn gốc của lễ động thổ. Trải bao đời, chế độ phong kiến đã khoác vào lễ này nhiều nghi thức phiền toái, như bày biện lễ vật, nào vàng mã, nào chè rượu, phải có chủ tế, mũ mão, cân đai, lạy quỳ, hương bái v.v... Nhưng cốt lõi đánh thức đất thì vẫn được bảo lưu:
- Nhất thiết lễ này phải tiến hành ở một bãi đất rộng hay ở cánh đồng chứ không làm trong đình, trong nghè như các lễ khác (hồi quang của lễ tế thời công xã nguyên thủy).
- Chủ tế không phải là hương lý mà là một người cao tuổi nhất làng dù không có chức vị gì (vang bóng hình ảnh người già làng).
- Nghi thức chính là việc ông chủ tế đích thân cầm thuổng động xuống đất ba lần rồi xắn ra ba miếng đất; ông bồi tế lần lượt đem ba miếng đó đặt vào chỗ đất cao nhất (đánh thức đất và bày tỏ sự tôn kính đất).

...Động thổ nay

Ở người Mường, bà con gần gũi của người Việt, cũng có lễ này, gọi là lễ đỗng thố. Nghi lễ có khác chút ít song cốt lõi thì như nhau: Hôm làm lễ này thì người già làng, tức ông cai khung, cai giáp dậy thật sớm. Ông xuống thang, tới bên cối giã gạo, được gọi là cái đuông. Trong lòng cối đã có sẵn vài hạt thóc. Ông cai cầm chày giã ba lần. Sau đó, ông cùng một người nhà vác cuốc đi ra suối, nơi người làng vẫn lấy nước để cày cấy. Suối này thường có đắp một cái đập con để ngăn nước, gọi là pài. Đến chỗ pài, ông cai xắn một miếng đất rồi người nhà đi theo ông đem miếng đất ấy ném xuống pài. Nghi thức này gọi là tắp pài (tức đắp đập).

Như vậy, ở lễ đỗng thố, nghi thức đánh thức đất rõ nét hơn (giã vào cối) và ông cai cùng người nhà đi theo ông sau này đã hóa thân thành chủ tế và bồi tế trong lễ động thổ đã phong kiến hóa của người Kinh.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Chăm chút bàn thờ ngày Tết

    22/01/2020Kim ThoaThờ phụng tổ tiên là một trách nhiệm có tính cách luân lý đối với người Việt Nam, nó thể hiện cho nhu cầu được phát lộ tình cảm và niềm tin huyết thống trong môi trường gia đình.
  • Tết và những giá trị gia đình thời hội nhập

    22/01/2020Trần Thị TrườngXuân đến Tết về không chỉ là ngày, là mùa đón khí mới mà còn là dịp con người tri ân tổ tiên, nguồn cội, biểu tỏ tình yêu thương với gia đình, người thân, bạn bè…
  • Tâm lý ngày Tết

    22/01/2020Phạm QuỳnhNhững dịp để cả một dân tộc được sống cùng nhau trong một tình cảm, một ý tưởng chung, cùng một xúc động tập thể, bao giờ cũng hiếm. Thường đấy phải là những sự kiện quan trọng, có liên quan ngay đến đời sống của cả cộng đồng, mới có thể tạo nên sự đồng nhất như vậy về ý nghĩ và rung cảm của mọi người.
  • Tết quê

    16/01/2009Vương Minh

    Ấm nồng như ký ức, đẹp đẽ như tuổi thơ, Tết quê chợt về miên man trong hồi tưởng. Tôi lại nhớ, lại nôn nao, lại ước mình được nhỏ bé...

  • Ý nghĩa ngày Tết Nguyên Đán

    15/01/2009Hồng Anh (st)Tết Nguyên Đán là ngày hội cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất, có phạm vi phổ biến rộng nhất từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau và là ngày lễ tưng bừng, nhộn nhịp của cả dân tộc. Từ những thế kỷ trước, từ đời Lý - Trần – Lê, ông cha ta đã cử hành lễ Tết hàng năm một cách trang trọng.
  • Lễ, Hội, và Tết

    16/02/2007Nguyễn Tiến VănLễ – Hội – Tết lấy tự nhiên, vũ trụ làm trục dọc, và nhân sinh làm trục ngang, hòa hợp cả với trời đất và con người. Và đương nhiên, trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, nhất là cuộc sống hiện đại ngày nay, có những lễ-hội-tết bị làm cho phai mờ đi, và cũng có những lễ-hội-tết được làm cho đậm nét hơn...
  • Hoa xuân

    07/02/2007Trần ĐìnhKhoảnh khắc khi xuân đến, đắm mình trong phiên chợ hoa xuân, giữa những khuôn mặt náo nức tràn trề hạnh phúc. Hãy chọn đi, chọn cho gia đình, cho người thân yêu một nhành hoa. Cò thể là cành đào mang hơi thở mùa xuân, một nhành mai tinh khiết, một đóa hoa hồng cho tình yêu bất diệt, hay một bình gốm vỗ về mềm vui xuân...
  • Khói hương văn hóa của tâm linh

    06/06/2006An ThưCó ai trong đời mà không thắp lên một nén hương?Hồi còn bé, mỗi khi đứng trước ban thờ, bên mẹ tôi, trong những ngày giỗ, tôi không khỏi run run ngước nhìn làn khói tỏa ra từ cây hương, cảm thấy nhưcó gì thần bí, màu nhiệm đang vây quanh mình. Dường như ông bà tổ tiên trên ban thờ đang dần hiển linh, dạy bảo, dặn dò và răn đe bên tai tôi...
  • Ngày Tết nói chuyện về nguồn

    29/01/2006Vũ HạnhNếu nhiều loài sinh vật quay quắt về nguồn như một thôi thúc từ trong sâu thẳm bản năng, thì người về nguồn là biết đi quanh về nẻo tương lai, bởi với con người không chỉ có mỗi nhu cầu tìm về quá khứ như nhiều loài vật, mà quay về ấy là tìm những chất liệu bồi dưỡng cho những chặng đường dài đi tới.
  • xem toàn bộ

Nội dung khác