Cái ghế mà biết nói năng…
Khi quyền lực trở thành hàng hóa
Chuyện đồn đại về chiếc ghế vẫn diễn ra trong xã hội Việt Nam từ xưa đến nay, chỉ khác có điều là lúc thì công khai, lúc thì âm thầm nơi hậu trường, lúc bí mật đằng sau những cánh cửa khép kín. Vì sao lại có làm người chạy đua chỉ nhằm vào một chiếc ghế vậy? Quyền lực thường được chia ra ba loại:
1. Quyền lực chính trị (tức là của bộ máy công quyền),
2. Quyền lực tài chính (quan chức quản lý ngân sách hoặc lãnh đạo các tập đoàn tài chính),
3. Quyền lực trí tuệ (cái này giá trị nhất, cơ bản nhất và lâu bền nhất).
Các tập đoàn thống trị dựa vào quyền lực chính trị để thực hiện sự cai trị của mình. Người nắm quyền lực thường nắm luôn nguồn tài chính công, để có thể chi phối việc chi tiêu nguồn tài chính đó, qua đó có thể lạm dụng, kiếm chác.
Chính vì khả năng sinh lợi của quyền lực nên con đường quyền lực đồng nghĩa với con đường làmgiàu. Thậm chí không ít trường hợp, con đường quyền lực mang lại tiền bạc nhanh hơn bất cứ một hình thức kinh doanh nào. Thực tế cho thấy, tham nhũng thường đi đôi với Nhà nước là tổ chức có bộ máy, có quyền lực. Công chức Nhà nước có thể tham nhũng là vì Nhà nước có quyền lực và chỉ ai có quyền lực mới có thể tham nhũng được.
Do đó, nguồn gốc của tham nhũng chính là quyền lực. Quyền lực mang lại cơ hội kiếm chác. Quyền lực càng lớn cơ hội kiếm chác càng nhiều, khả năng thu nhập từ kiếm chác càng lớn. Muốn kiếm chác phải chạy đua vào con đường quyền lực. Chạy đua vào quyền lực là chạy đua để giành lấy cơ hội, kiếm chác và dường như cuộc chạy đua phát triển đến một trình độ cao, quyền lực được thị trường hóa, chuyên nghiệp hóa.
Tham nhũng, một cách để gỡ vốn đầu tư
Trước thực trạng đó, không thể không đặt câu hỏi: Bỏ tiền ra để chạy một chiếc ghế chỉ để trang trí cho vui mắt? Nếu quyền lực không mang lại tiền bạc thì chẳng phải sốt sắng vì chiếc ghế quyền lực đến vậy.
Vì quyền lực đem lại lợi nhuận béo bở (siêu lợi nhuận) như thế, cho nên người ta tranh nhau bỏ tiền ra để mua một chức vụ hoặc một chỗ ngồi nào đó (có thể kiếm ra tiền). Sau khi họ đã mua được một vị trí, thì họ lại phải tìm cách để“hoàn vốn" và nhất định phải "có lãi" so với số vốn bỏ ra!
Câu chuyện của
Khi sự lạm dụng chức vụ kiếm chác chưa dược làmrõ thì cái "vòng xoáy quyền lực" vẫn tiếp tục quay và chưa có dấu hiệu dừng. Cuộc đua vào con đường quyền lực vẫn liên tục diễn ra.
Giám sát quyền lực
Một đồng nghiệp nói với tôi: "Để ngồi vào chiếc ghế quốcdoanh rất khó nhưng điềuhành nó lại dễ. Ngược lại, để ngồi vàochiếc ghế ngoài quốc doanh rất dễ nhưngđiều hành nólại rất khó".Ngẫm lại thấy điều anh nói là có lý.
Sở dĩ có hiện tượng này là do những chiếc ghế quốc doanh thường không bị giám sát kỹ. Quyền lực được trao cho cá nhân, nhưng trách nhiệm thì đã có tập thể chịu. Vì đằng sau một chức danh đều có tập thể Đảng bộ, có chi ủy, có công đoàn. Dưới danh nghĩa. ý kiến này đã được cấp ủy thông qua, cá nhân thủ trưởng có thể phủi tay một cách vô tư vẫn hạ cánh an toàn khi đã căng diều.
Theo lý thuyết, mọi quyền lực đều phải được giám sát, nếu không, quyền lực trở thành tuyệt đối ngày một bành trướng, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của một xã hội. Từ thế kỷ XVII, Montesqieu đã viết: "Bất cứ ai có quyền đều có xu hướng lạm quyền, họ cứ sử dụng quyền đến khi nào gặp phải giới hạn". Quyển lực không bị giám sát thì dễ xảy ra các tệ nạn như độc quyền, cửa quyền, đặc quyền, lạm quyền, tiếm quyền.
Cũng chính vì được giám sát nên việc ngồi vào chiếc ghế ngoài quốc doanh không khó nhưng vận hành nó lại không dễ. Do tài sản của doanh nghiệp ngoài quốc doanh thường là của tư nhân hay vốn huy động từ các cổ đông nên "đồng tiền đi liền khúc ruột" chi phí ra sao, khả năng sinh lợi thế nào, sử dụng như thế đã hợp lý chưa? Là hàng loạt câu hỏi mà Giám đốc phải cân nhắc khi sử dụng từng đồng vốn.
Để giám sát và hạn chế quyền lực phải thực hành dân chủ: cơ chế hoạt động của bộ máy chính quyền phải công khai, minh bạch (nhất là chi tiêu công), có sự giám sát của dân, của doanh nghiệp, sự giám sát của các tổ chức xã hội dân sự (các hội, hiệp hội nghề nghiệp)...
Nếu làm được như vậy, những chiếc ghế quyền lực không còn là một loại hàng hóa đặc biệt mà người ta phải chạy, phải mua bằng bất cứ mọi giá. Hơn thế, xã hội cũng sẽ đỡ tốn thời gian cho những cuộc đua vào những chiếc ghế được ngụy trang bởi những cuộc bới lông tìm vết.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường