‘Bức thư ngỏ' gửi đến Bạn Đọc
Thưa các Bạn ! Vào lúc đã muộn trong mỗi ngày, khi đêm xuống đã sâu, sau những điều buộc phải hối hả hay thấy cần nên thong dong…phải làm….bản thân chúng chưa bao giờ là tuyệt diệu cả… tôi mở máy tính của mình đọc lại những điều mình đã viết, rồi mới nhâm nhi đọc dần đôi lời bàn luận, góp ý của các Bạn… không đem đến cho tôi những bức xúc hay nhu cầu phải giải thích hay tranh luận, nhưng rõ ràng luôn khơi dậy lên trong tôi biết bao cảm xúc và thêm hơn được vài ý tưởng mới…
Có nhiều điều viết ra mà sau đó tôi hay Bạn chưa gặp nhau, thậm chí bị coi là ‘chưa chuẩn’ theo cách nghĩ thông thường, không khiến tôi giật mình, băn khoăn hay tự thấy lạc lõng…. Cả cái được và chưa được, điều hay, điều dở của tôi và các Bạn được ‘online’…như tất cả đã thấy, hơn hết là chúng ta đã trung thực với chính mình!
Nguyễn Tất Thịnh - Chuyên gia tư vấn Doanh nghiệp Cùng một tác giả: Sắp ra mắt: |
Có Bạn góp ý : không phải Kim sinh Hỏa mà Kim sinh Thủy! Vâng, đó là cách hiểu phổ biến – cũng bởi các ‘qui ước’ của Con người mà thôi, có lý riêng của nó! Còn tôi hiểu rằng Kim sinh Hỏa với qui ước khác của mình vậy! Tôi đã từng thưa rằng : Chân lý có Một ( Con người đang tiệm cận đến ) – Sự thật có Hai ( cái nhìn thấy và cái chưa nhìn thấy ) – Cuộc sống có đúng có sai và có cái khác ( như sự phong phú của thực tiễn sống ) – Cái có vẻ như ( biển hiện bên ngoài ) lại vô vàn …là thế ! Thuở sơ khai Con người từng hiểu Mặt đất năm trên 4 Mai Rùa thì cũng là dễ hiểu và thú vị đấy chứ phải không các Bạn…đến hôm nay chúng ta đã hiểu khác đi rồi…Có nhiều điều không thuần túy là mô tả hay thừa nhận chi tiết mà sử dụng chi tiết đó, nói khác đi để bộc lộ quan niệm….Chúng ta hay ho bởi khả năng lắng nghe và chiêm nghiệm không hẳn bởi những dòng chữ mà những dòng chữ khơi nguồn cho tư duy của chính mình….Bởi sự vật được chúng ta ‘vo lại’ trong ngôn ngữ…tự nó đã bị ‘hữu hạn hóa’ đi rồi…Tiếp tục tư duy của chúng ta dường như là cách duy nhất khai thông để tiếp cận gần và đúng hơn Sự vật là thế!
Tôi đã nói đến một dòng về Trịnh Công Sơn trong một bài viết! Người tôi ngưỡng mộ, yêu mến trước hết ở Tác Phẩm, dù tôi biết rằng Ông – Tiền bối - không hề biết tôi, không hề vì tôi mà sáng tác…Ngay cả ‘Những Người tình’ của ông cũng như ‘Những Dòng Sông nhỏ’…như một nguyên cớ của niềm đam mê vốn đầy ắp nhưng tiềm ẩn trong Ông…Tôi tự nhận là mình trải nghiệm mà nói chung không hiểu mấy cớ gì, vì đầu, như thế nào, vì mục đích gì…mà ông lại sinh ra những Tác Phẩm ấy….Tôi đoan chắc Ông cũng không có nhiều dấu hỏi đến như vậy cho những điều mà bây giờ tôi cho là ‘thô thiển’…Đơn giản là ông thăng hoa! và thăng hoa được không hề đơn giản ! Con người ta phải Thánh Thiện lắm mới thế, cho dù rất có thể Ông đã từng sai lầm, đã từng yêu nhiều đến mức vi phạm các qui tắc và chuẩn mực Xã hội?! Ngôn ngữ trong ca từ của Ông, không thể dùng từ như người ta có thể khen tặng hay phê bình nhau : đó là Minh Triết ! hay là Logic ! hay bí hiểm !.hay thô tục ! Hay tối tăm !...Nhưng chúng ta cùng thăng hoa được với những Bài ca của Ông….đó mới đích thực là điều tuyệt diệu !!!
Tôi cũng là người đọc không đến nỗi ít lắm so với mặt bằng chung… nhưng từ thơ ấu tôi đã quan niệm và đi vào thực tế làm việc của mình rằng: sự trích dẫn, dựa dẫm vào đó đến mức mù lấp cả mình đi, hoặc như tỏ ra mình biết nhiều, tệ hơn coi đó là giáo điều để giành lấy địa vị… hết thảy đều đi đến sự suy đồi về tư tưởng! Bao nhiêu Tác giả chân chính xưa nay chỉ có một Tâm niệm chia sẻ với Đời những gì gọi là tinh hoa nhất trong hành trình trải nghiệm của mình thôi…để mong Đời của Con người đẹp như chúng ta muốn thấy, Thánh thiện hơn như Thánh Thần muốn thấy, để hòa hơn với Trời Đất….Hết thảy đều coi như từng viên gạch – của thời gian và tri thức – không phải cho Tòa nhà Thương Mại Tráng Lệ, hơn thế là cho Con Đường mà Con người sẽ háo hức và phải đi tiếp mãi không thôi….Bao nhiêu Tác giả từng bị đồng loại ‘đánh lại tơi bời về học thuật hoặc tư tưởng’…Có điều họ không chết, khi điều họ viết ra xuất phát từ Tâm Thiện để Minh Huệ và Trí Hành trên Con Đường đó ….
Có Bạn viết rằng Mục Tiêu khác với Mục Đích! Vâng, đúng lắm! Có Bạn thắc mắc như phê bình về các quy tắc tôi viết! Rất hay ! Bạn khác lại góp lời: người ta quan tâm đến những điều khác chứ không phải những câu chuyện tôi viết ra….Vâng! Cũng khiến tôi biết thêm hơn vậy….Có Bạn cho rằng Cảm nhận trên nền Hiểu, chứ không Hiểu làm sao mà Cảm ! Tôi tôn trọng cách mà Bạn đang thấy hợp lý. Có Bạn đọc bài tôi viết khen ngợi hay hạ một câu rắc rối, chả mới gì…Vâng… Hết thảy các Bạn cứ tự nhiên như văn hóa và kiến thức của các Bạn mách bảo…
Chỉ có điều, khi tôi viết, hay khi xem lại những gì các Bạn viết thì không có sự đối diện giữa tôi và Bạn, chỉ có ngôn ngữ đã được viết hiện lên trên máy tính… điều duy nhất ấy lại giúp tôi cảm nhận thêm về cuộc sống mà chúng ta trong đó thật phong phú biết bao…thay vì nghĩ đến làm thế nào cho Bạn hiểu tôi hơn đây, thì tôi lại hướng vào bên trong mình: như thế nào để Mình hiểu hơn Thế giới đây? Ngay cả khi ngồi bên Bạn bè tôi cũng đầy ắp cảm nghĩ như vậy chứ không ‘tranh khôn’, không cố khẳng định hay bảo vệ những điều mình đã nói hay đã viết rằng nó là duy nhất đúng, hay hơn người khác… Tôi học cách lắng nghe sóng Vi Ba từ Con người hơn là điều Con người nói bởi sóng âm thanh ai cũng nghe được từ họ…Tôi hoàn thiện mình…
Thật cảm động, khi đêm về, người đã mệt mỏi, đọc những điều các Bạn gửi đến… Lòng tự hỏi: nếu những điều mình viết ra nếu không có ai tham gia, không ai thêm lời khen chê hay bình luận thì thế nào nhỉ? Tử Kì đành đập đàn đi biệt tăm vào thâm sơn cùng cốc không bao giờ tái xuất nữa khi Ba Nha đã qua đời! Tôi không phải Tử Kì, và không bao giờ mong Bạn đọc chết như Bá Nha…Ha ha ha….!!! Nhưng dù là ai chúng ta đều muốn và thấy hạnh phúc trong tinh thần Bá Nha + Tử Kì vậy !!! Thôi thì tôi cố gắng là Tử Kì đi cho dù các Bạn không muốn làm Bá Nha, và thấy tôi không phải là Tử Kì…tôi vẫn biết rằng: Có con Chim nó chỉ hót và có động lực hót cho một Chim Bạn duy nhất của nó mà thôi, cho dù chưa bao giờ nói nghĩ: Mình có hót hay như Họa Mi không nhỉ?!... Bởi vậy tôi như hết mệt mỏi mà tha thiết muốn đôi lời với các Bạn đọc của mình…
Thế nào nhỉ, khi kết thúc ‘một bức thư’ như thế này? GỬI LỜI CHÀO VUI SỐNG VỚI NHỮNG ĐIỀU HAY TỪ MỖI NGƯỜI CHÚNG TA!
Nguyễn Tất Thịnh
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh