Bảo tồn con người
Từ sáng sớm, các đại biểu đã tụ tập đông đủ ở hội trường lớn mang tên “Bãi cỏ hoang”, ai cũng ăn vận chỉnh tề, tác phong nghiêm túc, nách cặp một bản tham luận ít nhất mười trang.
Chủ tịch đoàn hội nghị đông đủ thành phần, gồm voi, cá sấu, thỏ, cáo và chuột.
Sau màn nghi lễ hát bài ca Rừng xanh gần như vô tận, voi đứng lên nói:
- Thưa quý vị, chúng ta tụ tập ở đây vì một vấn đề quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất của thế kỷ. Đó là vấn đề bảo tồn và phát huy con người.
Cả hội nghị vỗ tay sấm sét. Voi nói tiếp sau khi hắng giọng và chùi nước mắt:
- Như quý vị đều biết, loài người là sinh vật cao quý nhất trong chúng ta. Bằng chứng là chưa khi nào người mơ thành voi, sư tử hay cọp beo mà chỉ thấy cọp beo, sư tử, voi, thậm chí cả sâu bọ cũng luôn luôn mong làm người.
Từ đó suy ra, việc bảo tồn và nuôi dưỡng con người luôn luôn là một đòi hỏi cấp bách của thời đại, là nhiệm vụ mà mỗi sinh vật không có quyền lãng quên hay trốn tránh.
Thưa quý vị!
Chúng ta không phải người. Chúng ta sống trong một môi trường không hề bị ô nhiễm, không bao giờ bị kẹt xe, chả khi nào bị tăng giá điện hay tăng giá sữa đột ngột. Chúng ta cũng chả bị lo lắng về thi đại học hay bảo hiểm y tế, rồi nạn rải đinh, nạn giữ xe quá giá... đều không có cơ hội ở rừng xanh này. Nhưng loài người đâu hạnh phúc như thế. Suốt đời họ phải đối đầu với những vấn đề đó và nhiều vấn đề khác nữa, do đó nguy cơ loài người trở nên khan hiếm, thậm chí tuyệt chủng là rất hiển nhiên.
Mặc dù không phải tất cả chúng ta đều thông cảm và có hiểu biết tốt về người, tôi cũng kêu gọi các bạn, trong hội nghị này, tìm ra một chính sách thích hợp, những biện pháp cụ thể, nhằm giúp cho con người được tồn tại và phát triển. Xin quý vị cho một tràng pháo tay.
Cả khu rừng vỗ tay ầm vang.
Voi tiếp tục:
- Xin quý vị lưu ý, cuộc đấu tranh bảo vệ con người luôn luôn là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt. Vì thế, quý vị phải có thái độ cương quyết, không ngại hy sinh, gian khổ, thiệt thòi mới hy vọng thành công.
Cáo đứng lên nói:
- Tôi hoàn toàn nhất trí với những ý kiến sáng suốt của bác voi. Tôi có một suy nghĩ như sau: Khoa học đã chứng minh con người hiện đại có tỷ lệ tử vong cao nhất là do tim mạch. Nguyên nhân của bệnh tim mạch là béo phì. Nguồn gốc của béo phì do ăn nhiều thịt. Thực tế phần lớn thịt người ăn là thịt heo. Nếu hy sinh heo, chúng ta sẽ cứu được loài người.
Heo vụt đứng lên:
- Tôi sẵn sàng hy sinh. Bằng chứng là tôi đã tự lây bệnh tai xanh cho mình. Nhưng người chết vì heo còn lâu mới bằng chết vì xuất huyết. Mà xuất huyết do muỗi đốt. Tôi đề nghị loại muỗi ra khỏi cộng đồng.
Muỗi gào lên:
- Chả phải muỗi nào cũng đốt chết người, nhưng rất nhiều người đã chết vì rắn cắn. Tôi đề nghị khai trừ rắn khỏi rừng.
Rắn quát lớn:
- Tôi giết người còn lâu mới bằng người giết tôi. Bằng chứng là người dùng rắn ngâm rượu chứ rắn chưa khi nào ngâm người. Theo tôi biết, đã có vô số người chết vì tin vào cao hổ cốt giả. Cao ấy làm từ xương cọp. Cứ loại bác cọp ra thì người bình an.
Cọp cáu quá:
- Tỷ lệ làm cao hổ cốt giả còn lâu mới bằng mật gấu giả. Nếu loại tôi thì phải loại nốt anh gấu.
Gấu khề khà nói:
- Được thôi. Thân tôi cũng chả tiếc làm gì. Hy sinh cuộc đời mình cho tiến bộ của loài người luôn luôn là niềm mơ ước của tôi. Nhưng gần đây rất nhiều người chết vì tin vào lông đuôi voi. Nếu bác voi hy sinh tôi cũng xin theo.
Voi hét:
- Phần lớn người chả chết vì đuôi voi. Thậm chí nhiều người chả nhìn thấy voi bao giờ. Họ chết vì mất vệ sinh thực phẩm, thủ phạm do ruồi gây ra. Đề nghị tiêu diệt ruồi.
Ruồi đứng bật dậy:
- Ruồi muỗi là cái đinh gì. Rất nhiều người chết do xơi cá nóc. Bắt giam cá nóc sẽ có hiệu quả ngay.
Cứ thế, cả khu rừng cãi nhau om sòm. Các con vật phát hiện ra không thể bảo vệ hoặc làm trong sạch loài người mà không động tới bản thân chúng. Cuối cùng, hội nghị đưa ra một tuyên bố như sau. Nó rất hiệu quả, nhưng không làm cho cá nhân nào phải hy sinh. Những biện pháp cấp bách bảo vệ người:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý nghĩa và tầm quan trọng của người trong cuộc sống hôm nay.
2. Tăng cường rà soát, cải tiến những quy định, chính sách bất hợp lý cản trở người phát triển.
3. Phát huy tổng hợp các sức mạnh của thiên nhiên, nâng loài người lên tầm cao mới.
4. Khen thưởng những cá nhân giúp người tiến bộ, kỷ luật thật nặng, thậm chí truy tố nếu có dấu hiệu hình sự ám hại con người.
5. Phát động ngày chủ nhật “Vì người”, tổ chức những tháng đi bộ, những tuần lễ hướng tới người.
6. Sáng tác nhiều ca khúc, các vở kịch về người. Làm rõ tầm quan trọng của người trong lịch sử.
7. Phối hợp, bàn bạc với người thường xuyên hơn để tìm ra các giải pháp đồng bộ và cụ thể.
8. Tổ chức nhiều đoàn tham quan những thành tựu của người về văn hóa, khoa học. Kinh phí do rừng cấp.
9. Không tiếp xúc với những thành phần người khả nghi.
10. Đưa việc bảo tồn và phát huy người vào mọi tầng lớp trong rừng một cách lâu dài, có kiểm tra và theo dõi thường xuyên!
Nguồn:Thanh niên
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu MaiHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý