Sâu mọt và giòi bọ
Chuyện như đùa nhưng lại là sự thật trăm phần trăm. Một tờ báo nọ có đăng bài nhàn đàm về tham nhũng.
Sau khi báo ra, Tổng biên tập liền nhận được thư và điện thoại trước thì dọa nạt, sau nhũn nhặn xin góp ý về những cặp từ cần thay. Cuối cùng thì mọi ý kiến đều toát lên ý sau đây: gọi bọn tham nhũng là sâu mọt thì được chứ ví họ như giòi bọ là quá lời!
Những phản hồi trên chỉ có thể từ chính những kẻ tham nhũng. Bởi vì với bất cứ người dân bình thường nào, khi nhắc đến bọn tham nhũng, cũng cạn từ tục để chửi, để ép, để ví von với chúng. Giòi bọ, so với tham nhũng, đã là gì!
Xem ra sâu mọt và giòi bọ thì cũng cùng đục khoét, ăn bám, phá hoại, làm nhũng nhiễu thân chủ mà thôi.
Nhưng sâu mọt nghe không tởm, không bẩn bằng giòi bọ.
Tham nhũng mà cũng vẫn còn biết tự ái kia đấy. Thực ra lũ này cũng có lý khi đòi được đối xử nhẹ tay. Bởi vì:
Thứ nhất: Chúng là những kẻ đạo mạo, ăn mặc vào loại tươm tất, nhiều kẻ không thiếu những từ văn hoa khi nói với người khác.
Thứ hai: Tuy tham nhũng nhưng chúng luôn luôn cho mọi người cảm giác đang cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp.
Thứ ba: Chúng toàn chén những thứ thơm tho, béo bổ, quý hiếm... thuộc hàng cao lương mỹ vị. Tham nhũng mà phải ăn cơm bụi, cơm bình dân thì có họa điên!
Thứ tư: Chúng chỉ gặm, khoét những chỗ mọt mục, những chỗ sơ hở...
Cuối cùnglà chúng không bao giờ làm cho kho công quỹ hết nhẵn mà thường bớt lại cái vỏ rỗng bên ngoài. Với 5 đặc tính nổi trội trên, lẽ nào lại ví chúng như giòi bọ, là loại chỉ đục những xác chết. Tôi đồng ý với đề nghị của tầng lớp tham nhũng.
Nào ngờ ý kiến của tôi vừa được nêu ra thì một con ruồi xanh óng ánh như viên minh châu đáp xuống trước mặt, dùng chân chặn ngòi bút. Tôi hất ra, nó lại xông vào, ghì chặt lấy. Mãi sau tôi mới giải mã được hành động ấy. Hóa ra nó không muốn con nó bị ô danh bị đem ra ví với bọn tham nhũng. Giòi bọ là giòi bọ không thể "như" tham nhũng được. Giòi bọ dù sao vẫn có ích... chẳng hạn làm sạch môi trường, có thể làm mồi câu cá. Chứ tham nhũng thì chỉ thuần túy phá hoại bôi bẩn.
Xét ra nguyện vọng của con ruồi đáng xem xét hơn nguyện vọng của các tham nhũng gia.
Lời bàn
(Bùi Quang Minh, Doanh Nhân 360 JSC)
Trước khi đọc bài này, tôi đã nghĩ bọn tham nhũng là người. Từ lâu, tôi thấy quan hệ giữa kẻ tham nhũng - nhân dân giống cặp đôi Lý Thôngvới Thạch Sanh. Lý Thôngtượng trưng cho quan chức, đi lên từ dân thường, luôn miệng kết nghĩa và gắn bó anh em với Thạch Sanh. Thế nhưng, khó diệt trằn tinh thì đùn đẩy, công cứu công chúa thì cướp đoạt, gian giảo tranh công, leo cao thành quan to để rồi hại người, diệt khẩu. Đúng là kẻ xấu đội lốt bề trên. Trong khi, Thạch Sanh giống người dân, vừa cần cù lao động lại chất phác, nghèo khó, luôn đùn bọc, giúp đỡ người không mảy may so đo lợi thiệt cho mình.
Tác giả đã mở mắt cho tôi một điều: rất có thể kẻ tham nhũng là loài vật đội lốt người. Chỉ cách đây vài hôm, tôi thấy bài báo: Rùng mình với "bọn tinh tinh".Thôi đúng rồi, giả thiết của tôi: kẻ tham nhũng là con tinh tinh. Tất cả chúng, dù thụ án hay không đều có những hành vi lệch lạc, phạm tội ác hơn cả nghìn vạn kẻ ăn cắp vặt. Chúng khiến cho ai ai cũng phải rùng mình, ớn lạnh vì sự tàn phá ghê gớm. Rõ ràng, đấy là những con tinh tinh đeo mặt nạ người và khoác complê.
Tinh tinh từ đâu ra mà xã hội ta có đông vậy? Có thể lúc sinh ra, chúng là người. Thế rồi có một quá trình nào đấy mà chúng "tiến hóa ngược" - lùi dăm bước về loài vật. Nhà nghiên cứu văn hóa Vương Trí Nhàn đã chỉ ra7 bước lùi cả thảy - 7 bước "tha hóa" là ta thấy con tinh tinh. Sự thoái hoá biến chất, xoay xỏa vụ lợi, buông xuôi và trượt dài về hướng mất tính người... Rồi có tự soi gương, những conđó cũng không còn nhận ra mình đã bị mất lương tâm, đã rời xa loài người.
Tác giả Tạ Duy Anh làm tôi cảnh giác: Mình gọi sai tên loài vật này chăng? Liệu có thể là sâu mọt, hay giòi bọ chứ không phải là tinh tinh chăng?
Thôi đúng, con gì không nhìn thấy nó mà nó cứ gây ra cho bao người đau xót, bức xúc, ngứa gãi râm ran... Rất nhiều lực lượng chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp được trao "hỏa lực mạnh" tung ra lùng sục mọi nơi mà phát hiện chỉ vài con ăn vận "bảnh bao", đĩnh đạc. Chúng đông, chúng cắn khắp nơi, ai ai cũng ngứa ngáy, cũng râm ran bàn tán đêm ngày. Chắc chắn, chúng là những con rận... Con rận là...
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan Đăng