Có thể coi đây là một kiểu đối thoại "nội quan" dựa thẳng vào văn bản. Căn cứ trên bài "Định mệnh con người" của Nguyễn Hoàng Đức, anh Nguyễn Tất Thịnh đã tìm cách đối thoại trên nhiều câu, nhiều ý. Đặc biệt anh muốn đào sâu vào quan điểm của mình: cá nhân muốn tạo nên "cái tôi" để đối mặt cũng như hòa thanh với định mệnh. Và do đó đã lấy một định mệnh mang tên chính mình.
Đó là cuộc đối thoại qua văn bản của anh Nguyễn Tất Thịnh với anh Nguyễn Hoàng Đức. Nếu bạn muốn tìm hiểu bản gốc của anh Nguyễn Hoàng Đức, xin xem theo "Định mệnh con người"
Cuộc đời là thực tại như đang diễn ra hay là những ao ước về những điều sẽ diễn ra ? Là bi quan hay lạc quan ? Là bể khổ hay Thiên đường ?... Sự thật về cuộc đời là gì khi chúng ta lê gót qua mọi nẻo phù sinh chông gai , nếm trải bao sự thống khổ hay hạnh phúc? Kiếp người có phải :’Nước mắt chúng sinh nhiều hơn biển cả’ mà Đức Phật Thích Ca nhận ra sau khi vi hành ra khỏi cung điện đầy vàng bạc châu báu của vua cha ?
Bạn thử hình dung cuộc đời ngắn ngủi của con người bị kẹt giữa bao nhiêu cuộc tranh sát tương tàn? Biết bao bà mẹ đã tựa cửa ngóng trông chờ con đến mù lòa cả đôi mắt. Biết bao cô phụ lam lũ trong một niềm hi vọng cho đến một ngày nhận được một gói xương khô của người chồng yêu dấu. Biết bao nhiêu kẻ đói rách ăn mày lang thang không chốn nương thân đi bên lề cuộc đời đầy nhung lụa? Mỗi ngày có bao nhiêu câu lạc bộ làm quen mà con người vẫn sống trong cô đơn thờ ơ lãnh đạm đến hoang phế cả tâm hồn, trong chính ngôi nhà với những người vốn thân thiết của mình? Biết bao nhiêu đôi lứa bước vào ngưỡng cửa hạnh phúc lại nhanh chóng bước ra cửa tòa án? Biết bao trại ấp từ thiện mọc ra mà những kẻ mồ côi đói khát mù chữ vẫn đứng tần ngần ngoài cổng ngước lên nhìn tấm biển đỏ son về lòng quảng đại của con người ?....Còn…Còn nhiều lắm những đau khổ và phi lí… Nhưng cả người thiệt thòi và những người sung sướng thì chẳng có ai thoát khỏi bốn chữ bất khả cưỡng : Sinh – Lão – Bệnh – Tử… Bởi vậy từ thằng hèn đến các tôn ông, tất cả đã nghiễm nhiên giống nhau trở thành cùng một chúng sinh trong bể khổ đầy nước mắt
Cuộc đời đầy rẫy đau khổ sao vẫn đáng sống? Đức Phật sống giữa trần ai để ngộ Đạo và truyền dạy cho chúng sinh mong cứu rỗi cuộc đời. Một Socrate vẫn hoan hỉ uống bát thuốc độc mà đón nhận cái chết thanh thản đẹp đẽ của mình. Một Gandhi chân trần áo thụng hiên ngang đi giữa những nòng súng bạo hành đầy rẫy của cuộc đời. Và giản dị hơn, một cô gái trong cuộc đời bình dị, vùi mặt vào hai bàn tay đẫm nước mắt trong nỗi đau khổ về mỗi tình tuyệt vọng của mình, nàng cự tuyệt không cho ai lôi nàng ra khỏi những hàng lệ chua xót đó. Nàng muốn tận hưởng chính nỗi đau buồn của mình. Leptonxtoi đã thật chí lí: "Nỗi đau khổ lớn nhất là bắt một người đang đau khổ không được đau khổ nữa". Người đau khổ muốn được cào xé trái tim mình trong nỗi đau riêng và liệu đó có là hạnh phúc? Bởi nỗi éo le của kiếp nhân gian nên có bao nhiêu cách nhìn về cuộc đời. Doxtoiepxki đã tôn vinh cuộc đời rằng :’Dù người ta có nói gì về cuộc đời đi nữa, tôi vẫn thấy những gì mà con người có ở cõi trần gian này thật chẳng có gì sánh nổi’
Vậy bất chấp đau khổ đầy rẫy khắp nơi, cuộc đời vẫn đáng yêu, đáng sống vô cùng, như mối tình của chúng ta, dẫu biết rằng đó chưa phải là Thánh đường. Đó vẫn là tình yêu ở trần gian, nơi còn có nhiêu đổ nát, thù hận và cô quả, những mảnh đầy thuốc súng, chém giết bạo tàn. Cuộc đời đáng sống không phải vì nó là chốn Thiên Đàng của công lí, đạo hạnh và bác ái, mà vì con người vừa sống vừa khát vọng cứu rỗi đời sống còn trầm luân và thô lậu.
Bởi thế chúng ta hay khước từ cái nhìn bi quan coi cuộc đời là bể khổ cũng như làThiên Đường. Chúng ta nhìn cuộc đời như thực tại ‘Thế giới là chốn lưu đầy, vừa là Thiên Đường vừa là Hỏa ngục’….Bởi ở đó kiếp người mỏng manh yếu ớt như phù du, như hạt bụi bay trong gió, như giọt nước trong biển cả. Một ngọn gió, một tia nắng xuyên qua cửa sổ đủ làm con người nguy hiểm đến tính mạng. Một con Nhện Châu Phi cũng làm người ta phải chết, một chút nọc rắn cũng làm cuộc đời chúng ta phải hệ lụy….và biết bao nhiêu chứng bệnh làm chúng ta phải chết, từ những thứ virus nhỏ vô cùng mà mắt thường không thể nhìn thấy. Vậy có gì mà khiến con người hào hứng thế?
Nỗi thống khổ của con người không chỉ nằm trong sự yếm thế bé nhỏ của thân phận trước thiên nhiên và xã hội, mà từ trong sâu thẳm bản tính của con người là nỗi buồn đầy ải dai dẳng khôn nguôi. Đạo Phật cho rằng con người đau khổ ngay từ lúc mới sinh ra, bởi thế những hài nhi khi ra đời chẳng có hài nhi nào ngây ngô mỉm cười trước hiện sinh yểu mệnh đầy chông gai của nó. Sự thăng trầm luôn đi cùng với con người. Heghel nói :’Đó chính là định mệnh của con người và định mệnh đó chính là con người’. Tại sao ? Vì con người với nỗi niềm và tư tưởng đã xây nên ngôi nhà định mệnh của mình
Bạn hãy nhìn vào bầy Ong, có bao giờ Ong chúa vị thiên vị tình cảm riêng tư với anh Ong thụ giống nào mà cho ai nhiều hơn không? Và khi những anh Ong đang ân ái thụ giống cùng Ong chúa thì những chú ong chiến lại mải miết lao vào cuộc tranh đấu với những kẻ đến phá tổ, chiến đấu đến đứt nọc mà chết mà không bao giờ mảy may nghĩ là: trong lúc chúng đang chiến đấu mất còn như thế thì tại sao có những anh Ong khác lại được hưởng lạc thú? Không có nửa lần như vậy. Tất cả hăm hở thực hiện bổn phận một cách vẹn toàn. Không một con Ong nào bị lôi ra tòa án binh vì tội đảo ngũ cũng như không có một vụ việc đánh ghen nào trong tổ ong đó. Loài vật không có định mệnh, vì chúng tự thủ tiêu cái Tự do của chúng khi an phận sống trong luật lệ của Thiên nhiên
Con người khát khao tự do. Con người kiến tạo những giá trị gọi là ‘tinh thần’ của mình vốn không có sẵn trong thế giới tự nhiên. Cái thế giới Tinh thần mới lạ đó đầy những mâu thuẫn và nghịch cảnh bởi chính cuộc sống, nội tâm, khát vọng của con người. Vì thế đau khổ và hạnh phúc cũng là tất yếu. Thế giới sinh vật không và không thể gán cho cái sống chết bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có con người mới gán cho nó quá nhiều ý nghĩa đến chính Thượng Đế không cảm thấy tự tin với quyền lực Tuyệt đối của mình nữa vì bị định nghĩa lại, định vị lại theo quan niệm tinh thần của con người. Để mộng mơ, con người lao vào muôn vàn cuộc tranh đấu với tất cả các lực lượng trong Vũ trụ này. Và điều mộng mơ vĩ đại nhất hóa ra lại như đơn giản nhất, ích kỉ nhất với khát vọng tự trả lời :Ta là Ai. Hóa ra Tự do là cái khát vọng con người muốn thể hiện mình như họ muốn. Vì thế có cô gái đau khổ vì si tình, có ông vua phải tan thây trên trận mạc, có gã đàn ông đốt ngón tay mình làm ngọn đuốc nhỏ thắp sáng mà vẽ tranh. Như Đức Phật Thích Ca cũng thích ngồi dưới gốc cây Bồ đề mà không phải là cây khác. Ấn Độ giáo thờ con bò chứ không phải con trâu, và Đạo Hồi lại tôn vinh loài lợn chứ không phải loài chim, còn Chúa Jesu chịu tội thay cho chúng sinh nhưng hãy đóng đinh Người trên cây thánh giá chứ không phải bằng nhát gươm của kẻ xấu. Và con người như Rimbaund nói:"Cuối cùng tôi khám phá ra sự hỗn loạn của tâm trí tôi là thiêng liêng".
Con người xây nên ngôi nhà định mệnh cho chính mình nhưng lại không chịu an bài trong ngôi nhà đó. Khi Thượng Đế đã kiến tạo nên Thiên Đàng thì thật ra con người cũng không muốn ở đó. Loài người muốn lao vào các thử thách với định mệnh, bởi vì :’Có khả năng chấp nhận sự thách đố và chiến thắng định mệnh đó chính là điều kiện để có đời sống tự do’. Và khi bất hạnh bịt bùng bao quanh số phận bé bỏng của con người, thì con người đã dùng quyền Tự do đã được khẳng định để chấp nhận bất hạnh như một hạnh phúc. Đó là cách nhìn mới đầy lạc quan mà những ý tưởng của những bậc siêu nhiên khi kiến tạo nên Thế giới cũng không lí giải nổi. Sự bất hạnh được xem như cái giá phải trả của con người cho việc hóa giải con dấu định mệnh mà Tạo hóa đã muốn đóng vào Nhân loại. Tổng thống Lin-con khi còn niên thiếu đã đi bộ suốt hơn 40 dặm đường để mua mỗi một cuốn sách ông yêu thích. Vậy ông lựa chọn hay muốn khẳng định? Nhưng dù gì thì phải là cái mà ông thấy là xứng đáng. Những cuộc viễn thám hiểm nguy vòng quanh trái đất ở những buổi sơ khai, thật ra con người muốn tìm kiếm cái gì : những vùng đất mới hay thể hiện bản thân ? Dù gì thì cũng phải là những giá trị mới làm nhân loại phát triển.
Con người không sợ đau khổ bởi con người khao khát tự do, khao khát sự nghiệp làm người hơn là tìm kiếm cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc dễ dẫn con người vào chỗ hưởng lạc, tự mãn, thụ động và bạc nhược. Còn sự khao khát kia giúp con người chắt lọc ra được ‘Cái Tôi’ của chính mình, siêu phàm hóa chính mình để sáng tạo nên những Thánh Thần hòa vào, làm phong phú, mạnh mẽ thế giới tinh thần của con người. Con người đã sáng tạo nên những giá trị không có sẵn trong Vũ Trụ. Hạnh phúc suy cho cùng là quà tặng mà con người tự thưởng cho những gian nan, chuân chuyên của sự nghiệp làm người. Bởi vậy Hạnh phúc được gán vào những giá trị con người tìm ra, song con người lại tiếp tục lên đường, đi đâu ? Con đường đó như y của nhà thơ Xuân Diệu nói: nhìn Trái đất như giọt nước mắt, trôi đi trong vũ trụ mênh mông. Con người đi trong đó, nơi đã nổi lên bao nhiêu cơn lốc của những bi kịch và đam mê nổi tiếng!
Nguồn:
Chungta.com Số lượt đọc:
3230
-
Cập nhật lần cuối:
05/11/2009 10:45:41 AM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
8 |
Cảm ơn chungta.com Bài viết rất hay và rất có giá trị, xin chân thành cảm ơn chungta.com.
Các bạn đã giúp ích cho loài người được tiến bộ rất nhiều! Cảm nhận cuộc đời Biển cả mênh mông sóng lụt trời Khách trần chèo một chiếc thuyền trôi Dù ai ngược gió hay xuôi gió Cũng đều cùng trong thẳm thôi
Được mất, mất được, không gì là tốt, không có gì là không tốt.
Những niềm vui bé nhỏ xuất phát từ một góc nhỏ bình yên của tâm hồn, đó là hạnh phúc của tôi :) Niềm tin Có những điều ta cho rằng đó là định mệnh nhưng khi tất cả trở về con số 0 thì mới biết định mệnh được quyết định bởi chính bản thân mình.
Tôi chưa phải người từng trải, thậm chí rất non nớt trong cuộc sống này nhưng đã là con người thì ai cũng nên có niềm tin dù niềm tin có sụp đổ thì ta cũng ko hối hận vì đã làm mọi việc hết sức của mình. Có niềm tin để cố gắng sống tốt hơn! Cuộc đời trong tay ta Ta thường hay giở bàn tay ra nhìn vào lòng bàn tay và thấy các đường sinh đạo, tình cảm, công danh. Hãy thử nắm chặt bàn tay vào và ta thấy rằng tất cả điều ấy đều nằm trong lòng bàn tay của mình.
Định mệnh là do chính mình tạo ra. Mọi sự cảm nhận về cuộc sống sẽ giúp cho ta sống tôi.hạnh phúc và đau khổ đều là 2 mặt tồn tại song song. Thế nên hãy cứ sống hết mình thì định mệnh của mình sẽ như mình mong muốn Định mệnh và giá trị của con người Con người luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình. Chúng ta gọi cái mâu thuẫn đó chính là sự tham lam. Khi những điều vĩ đại trở thành tầm thường thì con người lại đi tìm cái vĩ đại hơn... cứ đi tìm trong cái VÔ Cùng. Mà thật ra con người cũng không biết đi tìm cái gì là cuối cùng nữa. Khi có câu trả lời rồi thì lại đi tìm cái chưa có. cứ như thế mà diễn ra. Con người không biết rằng những gì ta nhìn thấy, cảm nhận thấy chỉ chì là một phần nhỏ nhoi của thế giới, chỉ là một mặt trong Vô Cùng mặt của thế giới. Vậy mà con người cứ luôn muốn thử sức mình. Và có lẽ con người tồn tại cũng chỉ vì lý do này. Định mệnh Giống như Khổng Tử cho rằng mọi người đều có số mệnh, do ông Trời quyết định. Tuy nhiên, mỗi người hãy cố gắng sống, sống tốt, sống hết mình, biết đâu số mệnh kia sẽ thay đổi.
Hạnh phúc, đau khổ là chuyện vốn dĩ ở đời. Không ai chỉ hạnh phúc mà không đau khổ và ngược lại. Đôi khi tận hưởng mỗi thứ một chút lại làm cho cuộc sống thêm thú vị. Con người trong bài Vịnh Tam Tài Khí tiết của Trần Cao Vân (1866-1916) thật đáng nể phục khi ông cười ha hả, ngửa mặt, ngạo nghễ ngắm Đất, nhìn Trời để làm bài vịnh nổi tiếng:
VỊNH TAM TÀI
Trời, Đất sinh Ta có ý không? Chưa sinh Trời, Đất có Ta trong Ta cùng Trời, Đất ba ngôi sánh Trời, Đất in Ta một chữ đồng Đất nứt, Ta ra, Trời chuyển động Ta thay Trời mở Đất mênh mông Trời che, Đất chở, Ta thong thả Trời, Đất, Ta đầy đủ hoá công.
Trở lại vấn đề Định mệnh có lần tôi đã nói, định mệnh giống như một sự “lập trình”, một chương trình, phần mềm máy tính được Tạo hoá lập sẵn đối với mỗi chúng sinh. Dĩ nhiên, trong cái chương trình đó là vô số những điểm rẽ nhánh, những tình huống (đạo Phật gọi là Vô thường) để tác động vào đường đời của mỗi cá thể chúng sinh. Những hàm, những biến, những hằng trong chương trình sẽ điều khiển để vận hành toàn bộ hệ thống (phần hồn phần xác, phần cứng, phần mềm). Định mệnh là cái được định trước, có mục tiêu xác định, như Trần Cao Vân nói “Trời, Đất sinh Ta có ý chăng?”. Bởi ông cho rằng không phải tự nhiên, vô duyên vô cớ mình có mặt trên cõi đời này, chính vì vậy ông mới có thể ung dung ngạo nghễ: “Trời che, Đất chở, Ta thong thả”. Nếu ai cũng nhận thức được như ông thì hay biết mấy.
Với bầy Ong, bởi đã được Tạo hoá lập trình sẵn từ mỗi cái ấu trùng nên, Ong chúa là Chúa, ong thợ là thợ, ong đực làm nhiệm vụ “bảo vệ giống nòi”, mõi loại đã có mục đích riêng được xác lập từ trước với sứ mệnh còn cao cả hơn là “đảm bảo sự tồn tại, sự hiện diện của loài ong trong thiên nhiên, tạo nên sự đa dạng sinh học - một nét đẹp trong bức tranh thiên nhiên dẹp đẽ”.
Vấn đề AI là người lập trình trước mọi thứ: Thượng Đế / Đức Chúa Trời / Đấng Sáng Thế / Tạo Hoá ? AI là Người “ra quyết định” để Thái Tử Tất Đạt Đa vào ngày đó, ở nơi đó, gặp ai đó, làm gì đó,… để quyết tâm từ bỏ cung điện xa hoa, vợ đẹp con khôn mà dấn thân vào khổ ải để rồi phải trải qua biết bao nhiêu gian nan, thử thách, trải nghiệm, và chứng ngộ chân lý dưới gốc cây Bồ Đề? Sự nghiệp lẫy lừng của Đức Phật trải dài hơn 2500 năm cho đến nay phải chăng chỉ là một sự ngẫu nhiên thuần tuý? Tôi không tin là như vậy, do vậy, có thể rơi vào những suy diễn “duy tâm” nhưng quả thực tôi cảm nhận rất rõ như vậy. Chỉ một số ít, rất ít người biết được “Định mệnh” của mình, nên trong suốt cuộc đời họ luôn phải nỗ lực, phấn đấu, trăn trở tìm tòi, học tập, làm việc để mưu cầu hạnh phúc. Một người sẽ thực sự hạnh phúc nếu họ tìm thấy mục đích cuộc đời mình, làm tất cả vì mục đích đó, thoả mãn với những gì mình có, nói cách khác họ “lờ mờ” thấy được “Mệnh” của mình và làm mọi cách để thực thi sứ mệnh đó cùng với những mục đích đi kèm. Cũng có nhiều người ngộ nhận, tưởng mình có mệnh làm vua, làm chúa, làm tướng,.. để rồi không từ một thủ đoạn thâm hiểm, tàn bạo nào để giành giật, bon chen, chém giết ngoi lên những vị trí chẳng phải của mình.
Một điều thú vị là đối với các loài (thực vật, động vật không có lý trí) Tạo hoá đã lập trình một cách rõ ràng, mỗi chúng sinh dường như biết được định mệnh của chúng nên chúng bằng lòng với những gì mà Tạo hoá ban cho. Riêng đói với con người, Tạo hoá lại “giấu đi” cái mệnh của mỗi người, hoặc có hé mở một cách lờ mờ qua những “lá số tử vi”, bởi vậy đại đa số chúng ta đều không biết được “sứ mệnh” cụ thể của mình là gì. Tôi cũng vậy, thật tiếc thay!
Rất tiếc là phần trao đổi thảo luận trên Chungta.com không được thiết kế theo dạng diễn đàn thuần tuý với các chủ đề có thể kéo dài bất tận, việc bình luận sau mỗi bài viết không thể chuyển tải hết các ý kiến và sự quan tâm của người đọc, các bài viết cứ bị trôi đi theo thời gian với bao vấn đề còn bỏ lửng. Dĩ nhiên ban quản trị chungta.com cũng có những lý do riêng nhưng giá như diễn đàn được phát triển theo một số chủ đề để cộng đồng bàn luận thì có thể thú vị hơn. Chẳng hạn vấn đề “Bàn về hiền tài” có rất nhiều điều muốn nói, đáng bàn nhưng bài viết này đã trở thành “dĩ vãng”.
Tôi thỉnh thoảng cũng viết bài nhưng thích “luận” hơn bởi những bài viết chính thức như những gợi ý, hoặc như những câu hỏi mà người đọc có thể tham gia làm rõ hoặc thể hiện quan điểm một cách tự do thoải mái.
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Tai họa từ lòng ghen tỵ26/02/2010 09:38' AM Tính ghen tỵ đã được biết đến từ lâu như một thói xấu mang tính phổ quát của con người. Văn chương của nhân loại đưa ra biết bao điển hình sinh động của thói xấu ấy dẫn đến những tội ác làm kinh động lòng người. Thế nào là nên người?15/01/2010 09:30' AM Đây là một bác sĩ du học ở ngoại quốc mới về quê. Cha mẹ đến mừng cho đứa con đã nên thân với đời. Nhưng nếu người bác sĩ ấy mang thân xác vè quê mà chỉ còn một lá phổ, thử hỏi có thể bảo ông ta đã nên người chăng? Ý nghĩa cuộc sống là Chân - Thiện - Mỹ22/12/2009 06:44' PM Ý nghĩa cuộc sống - Nó rất đơn giản vì các bậc tiến bối đã chỉ cho chúng ta các nẻo đường đi tìm hạnh phúc rồi còn gì... Con người không chỉ cần sống11/12/2009 04:50' PM Faulkner (1897 - 1962) là một tác gia nổi tiếng của nước Mỹ, là nhân vật tiêu biểu cho "Văn học miền Nam" của nước Mỹ. Ông đã từng tham gia thế chiến lần thứ nhất, học đại học được một năm đồng thời làm nhiều công việc lặt vặt khác. Ông có khá nhiều tác phẩm tiêu biểu. Năm 1949, Faulkner đã đạt được giải thưởng Nobel Văn học nhờ những đóng góp lớn đối với sự lôi cuốn mạnh mẽ của loại hình tiểu thuyết tại Mỹ. Đây là bài diễn thuyết của ông vào ngày 10 tháng 12 năm 1949 khi ông nhận giải thưởng Nobel tại Thụy Điển. "Bài giảng cuối cùng" - Khát vọng nở hoa trên cái chết30/10/2009 03:44' PM Những bài học từ một cuộc đời thật, rất dung dị như của Randy Pausch trong cuốn “Bài giảng cuối cùng” vô cùng quý giá… Hy vọng bạn đọc Việt Nam, nhất là các bạn trẻ, sẽ tìm thấy những điều thú vị và bổ ích làm cho cuộc sống phong phú, tích cực và ý nghĩa hơn Định vị và định hướng Giá trị Đời người12/09/2009 06:59' AM Triết lý của cuộc sống là hành trình. Để hành trình phải định vị. Muốn định vị phải phản tỉnh. Phản tỉnh ư? Hãy soi lại bản thân. Động lực là Khát vọng, điều cốt lõi là Đức tin... và Mục tiêu ư? Thật ra không quan trọng lắm đâu, cách chúng ta Đi mới là cốt yếu của Nhân Sinh Quan! Chia sẻ hành trình sống09/08/2009 05:40' PM Đường xa đôi chân mỏi Tim đập dồn máu tươi Thời gian chẳng ngừng trôi Bỏ lại Ai tiếc nuối... Ba quy luật Trời - Đất - Người31/05/2009 03:52' PM Luật nhân quả: Sự phán xử là kết cục vận vào thân anh, cái cách mà anh đã cư xử... Nguyên nhân của đau khổ29/04/2009 03:55' PM Cuộc đời là khổ đau hay không khổ? Câu trả lời tùy thuộc vào thái độ tâm lý, cảm thọ và nhận thức của mỗi người. Nguyên nhân của đau khổ - có cái phát sinh từ vật chất hay hoàn cảnh xã hội, nhưng khổ có nguồn gốc sâu xa trong tâm tưởng của con người. Sống thật, trải nghiệm và bản ngã19/01/2009 08:35' PM Có sống Thật mới Trải nghiệm thật, mới có Bản ngã thực là Người Trưởng thành và bởi vậy những điều thuộc về họ và tạo ra bởi họ mới thật đáng giá trị. Ta là ai?22/03/2008 03:34' PM Hãy để cho tầm nhìn vươn cao, vươn cao nữa. Trái đất to lớn của chúng ta lúc đó sẽ là gì trong hệ mặt trời, và hệ mặt trời sẽ là gì trong cái vũ trụ mênh mông, vô thủy vô chung? Có buồn cười không chuyện con người cứ cho mình là chúa tể của muôn loài, nhưng mới chỉ nhìn xuống từ một Toà nhà hai chục tầng đã thấy mỗi người chỉ giống như hạt vừng, hay như con kiến gió bé tí ti... Về vấn đề mưu cầu hạnh phúc cá nhân và ý nghĩa của nó đối với xã hội ta hiện nay20/12/2007 03:05' PM Hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc cá nhân là vấn đề luôn được quan tâm trong lịch sử triết học. Bài viết điểm qua các quan niệm trong lịch sử triết học - cả phương Đông và phương Tây - về vấn đề quan trọng này. Thông qua cách nhìn mácxít về hạnh phúc, bài viết xác định một vài vấn đề đang đặt ra trong xã hội ta hiện nay... Ý nghĩa cuộc sống06/04/2007 10:44' AM Mẹ Teresa, người đã dành cả đời mình cho công việc từ thiện, được cả thế giới tồn vinh và ngưỡng mộ đã nói về cuộc sống... Bản ngã, tâm linh - thể xác, tự do, tha nhân31/10/2006 12:44' PM Có phải căn cứ vào cái tôi và nhân danh cái tôi, con người mới nói: lên những lời thống thiết rằng: người yêu của tôi, bạn của tôi, vợ của tôi, gia đình của tôi, hạnh phúc của tôi, xóm giềng của tôi, tổ quốc của tôi, thế giới của tôi, và cuối cùng là vũ trụ của tôi! Bởi thế mọi sự nghiêm trọng xảy ra ở đời đều bắt nguồn từ cái Tôi... Diễn đàn: Ta là ai!17/08/2006 06:19' AM Tự nhận và tự vấn những tật xấu của bản thân không còn là điều xa lạ, và hàng loạt các cuốn sách như "Người Trung Hoa xấu xí" ,"Người Mỹ tự trào", "Những tật xấu của người Nga"… Đó chính là một cách để con người tự vươn lên: Còn ở nước ta thì sao? Chúng ta có những ưu điểm nổi bật gì, những tật xấu gì? Đã khi nào dám khám phá mình, nhìn thẳng vào đó để tu dưỡng? Ý nghĩa cuộc sống: Mi ở đâu?09/06/2006 07:58' PM “Cuộc sống bây giờ mỗi ngày trôi qua với cảm giác chán ngán. Chán không phải vì cái gì cụ thể mà vì nó vô vị, vô nghĩa rất nhiều. Chúng em sống no đủ về kinh tế thật nhưng tinh thần lại vô cùng trống trải”. Định mệnh và tự do09/05/2006 09:31' PM Đối với người Hy Lạp cổ, định mệnh là chuỗi các biến cố tất yếu và không lay chuyển được. Định mệnh ấn định cho mỗi người một phần số riêng. Ý niệm này được nhân cách hóa trong Ba Nữ thần Định mệnh, chia cho mỗi đứa trẻ sơ sinh phần sung sướng hay khổ sở. Đôi khi định mệnh được đồng hóa với ý chí của thần Zeus, Cha của các vị thần và loài người. ... Ý nghĩa cuộc sống17/08/2005 05:48' PM Cuộc đời của mỗi con người trên trần thế chỉ là tạm thời,và người ta sống vì cái gì không ai có thể biết được, mặc dù thỉnh thoảng ta vẫn tự cho là mình có cảm thấy được ý nghĩa đó. Xin một chữ thôi13/03/2010 03:21' PM Ngày xuân người ta kháo nhau đi xin chữ. Mong đức thì xin đức, mong phúc thì xin phúc, bâng quơ nhặt một câu thơ viết bằng thứ chữ nguệch ngoạc làm sang. Trong cái âm hưởng sang xuân ấy, tôi cũng xin một chữ, chỉ xin một chữ thôi. Báo chí và quyền lên tiếng12/03/2010 10:08' AM "Nhiệm vụ quan trọng trong nghề báo là cởi bỏ mặt nạ của những kẻ làm sai, lừa đảo và xì căng đan..." - GS Stephen Whittle, ĐH Oxford (Anh) nói. Tâm linh... mấy hột06/03/2010 11:05' AM Chỉ tội nghiệp cho những đám đông chắc hẳn không có triển vọng gì về quan lộc, nhưng chỉ vì a dua, vì nghe nhiều tuyên truyền quảng cáo, dấn mình xé rào xông vào lễ hội, bị sảy chân, bị roi đánh ngã ngất, sày vảy mà không xin được ấn được lương, đầu năm đã rông như vậy, cả năm sẽ ra sao? Hãy nghĩ lại: chẳng có một hột tâm linh nào đâu, nơi những lễ hội cửa quyền ấy! Những lí do để bạn tới Hà Nội05/03/2010 08:46' AM ... Cùng Những lý do để bạn tới Hà Nội nhưng không ở lâu và Những lý do để bạn không tới Hà Nội. Ngẫm về Tín ngưỡng người Việt02/03/2010 01:43' PM Khu tôi ở có cả nhà giàu và nhà bình thường. Tôi là người có tín ngưỡng nhưng quan niệm Phật tại tâm, nên cũng ít đi chùa chiền miếu mạo... Phật tại tâm02/03/2010 11:04' AM Chiều 30 Tết. Hà Nội vắng teo, vẫn tắc đường cục bộ. Tại một ngôi đình ở khu vực Ngã tư Sở, ô tô, xe máy chen chúc đỗ dãy dài. Người ta kéo nhau đến đây trả lễ sau một năm “gặt hái”. Tinh thần hiếu học01/03/2010 04:50' PM Sự kiện một người Việt Nam chứng minh thành công Bổ đề cơ bản được đánh giá là một kỳ tích khoa học ở tầm thế giới. Báo Thanh Niên đã có dịp trao đổi với tác giả của công trình, giáo sư Ngô Bảo Châu. Bài được đăng trên số Tết và số sau Tết. Dưới đây là nguyên văn bài phỏng vấn được đăng từ blog cá nhân của GS Ngô Bảo Châu với tiêu đề "Tinh thần hiếu học". Mời bạn đọc theo dõi. "Nhân đại lễ, người Hà Nội sẽ tự điều chỉnh mình"27/02/2010 10:10' AM Chúng tôi xưng con, thưa cụ với học giả tuổi ngoại bát tuần – nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc. Mấy ngày đổi giời, cụ hơi mệt. Nhưng vào câu chuyện về diện mạo con người, văn hóa, kinh tế, kiến trúc... của Hà Nội tương lai thì cụ vẫn vậy, vừa sôi nổi, vừa yêu thương. Vẻ khó gần như cảm nhận ban đầu dần được thay bằng sự cởi mở. Bài khác: Văn hóa và đô thị hóa17/03/2009 02:08' PM Trong tiến trình của sự nghiệp phát triển và hội nhập đi vào chiều sâu, khi mà công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa đang được đẩy tới, thì hệ thống giá trị cũng đang chuyển đổi những gì phụ thuộc vào định hướng của phát triển và cung cách triển khai công nghiệp hóa. Mặt khác, chính hệ giá trị với những chuẩn mực của nó, ở đây là văn hóa và chuẩn mực văn hóa, sẽ tác động trở lại rất mạnh mẽ đến sự nghiệp phát triển, đến công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và đô thị hóa. Tơ vương hồn Đại Việt11/03/2009 09:44' AM Thời xưa, hồn Việt được thể hiện rõ ràng trong cuộc sống của người dân từ thành thị đến thôn quê, từ Bắc vào Trung, từ Trung vào Nam, đâu đâu cũng vậy. Rồi kể từ khi người Pháp sang đô hộ nước ta, cuộc sống đã dần dần thay đổi nhưng chúng ta vẫn còn giữ được sự phân biệt ta và tây như tiếng ta - tiếng tây, thơ ta - thơ tây, nhà ta - nhà tây, ngói ta - ngói tây, cơm ta - cơm tây, gà ta - gà tây, áo ta - áo tây, quần ta - quần tây, giày ta - giày tây, lịch ta - lịch tây, năm ta - năm tây, tuổi ta - tuổi tây, tết ta - Tết tây. . . Hoang vắng như nhau03/03/2009 11:02' AM Làng tôi chỉ có hai, ba ngàn nhân khẩu nhưng có một cái đình to thuộc loại to nhất xứ Đoài, to đẹp hơn bất kỳ nhà văn hóa huyện, tỉnh nào bây giờ. Nó được dựng vào đầu những năm 1840. Và dĩ nhiên, niềm tự hào lớn nhất của dân bất cứ làng nào cũng là cái đình làng mình. Tỏa sáng văn hóa Việt02/03/2009 02:53' PM Đặc điểm của thăng Long - Hà Nội là một đô thị lâu đời một thành phố sông hồ, một vùng đất có hệ sinh thái đa dạng phong phú nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến tự nhiên. Lợi thế hàng đầu của thăng Long - Hà Nội là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm năng trí tuệ dồi dào, tài nguyên văn hóa vô cùng phong phú. Tất cả những yếu tố đó đều phải được tính đến một cách khoa học trong quy hoạch phát triển đô thị, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xác định hướng phát triển ưu tiên và những lĩnh vực, ngành nghề, sản phẩm mũi nhọn. Văn hóa giữa dòng hội nhập26/02/2009 09:33' PM Ngày 7/11/2006, giờ G đã đến, cánh cửa WTO đã mở tung ra, dân tộc Việt Nam không còn đứng trước thềm của Tổ chức Thương mại quốc tế lớn nhất hành tinh mà bị cuốn vào giữa dòng chảy của nó. Giờ đây, nước Việt như một cỗ xe đã lao vào giữa hệ thống lưu thông quốc tế... Ngày xuân tìm hiểu về phong thủy20/02/2009 03:01' PM “Phong thủy” , một loại hình tín ngưỡng ở Trung Quốc cổ đại. Cho rằng hình thể, hướng gió, dòng chảy xung quanh nhà ở hoặc mồ mả, có thể đem họa, phúc người ở hoặc cho linh hồn người chết. Có người khác lại quan niệm rằng: “ Phong thủy, chỉ địa thế, phương hướng đất nhà ở hoặc phần đất mộ nơi chôn cất người chết. Thời xa xưa, người Trung Hoa đã căn cứ vào đó để đoán chuyện lành dữ, tốt xấu của đời sống con người và vạn vật. Văn minh: cái nhìn từ nền tảng19/02/2009 10:19' PM Con người tất yếu là văn hoá bởi lẽ văn hoá là quá trình nhân loại hoá con người. Và văn minh là tất yếu, bởi văn minh là quá trình xã hội hoá con người... Toàn cầu hoá không phải là "tây hoá"19/02/2009 03:01' PM Như nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội, sinh hoạt văn học - nghệ thuật hiện đang phát lộ nhiều vấn đề mà nhìn từ góc độ xã hội học văn hoá, không khó để nhận ra một số chuyển dịch vừa biểu thị sự khởi sắc, vừa chứa đựng một số nội dung cần giải quyết... |