Cô bé quàng khăn đỏ

Vũ Thế LongTrung tâm CSDP - Tuổi Trẻ Cười
07:00' CH - Thứ ba, 24/09/2013

Trời trở lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Bà chuẩn bị vào rừng hái nấm. Trước khi đi, bà dặn cô bé quàng khăn đỏ: “Cháu đã lên 5, bà tin cháu bà rất thông minh. Nếu có người lạ đến gõ cửa, cháu phải trả lời hết sức lịch sự, lễ phép. Không được hờn giận, khóc nhè. Ngày mai đến lớp, cô sẽ kiểm tra 125 chỉ số đấy! Nhớ lời bà dặn, cháu phải tập di lùi cho thật thẳng, tối thiểu phải đi giật lùi từ bếp ra đến cửa cho đủ 5m. Sau đó, cháu phải trèo lên giường, nhớ lên giường của bà cho đủ 40cm rồi tập nhảy xuống sao cho hai chân chụm vào nhau...”.

Đến nửa tiếng đồng hồ, bà mới xách làn vào rừng. Chợt nhớ ra một điều chưa kịp dặn, bà quay lại nhắc: “Cháu có biết tiết kiệm là gì không?”. Nói đoạn, bà xoay cái nút bóng đèn tiết kiệm cho ánh sáng trong phòng lù mù tối. Bà dặn: “Khi nào tập đọc chữ cái thì cháu hãy vặn đèn sáng. Khi nào tập đi lùi hay tập nhảy, cháu phải vặn đèn tối cho tiết kiệm nhé! Đọc lại số điện thoại di động của bà xem còn nhớ không?”. Cô cháu đọc vanh vách. Bà yên tâm xách làn ra cửa và chép miệng: “Trẻ con bây giờ vất vả quá!”.

Bà vừa đi khỏi, con sói già thè lè cái lưỡi đỏ lòm nhe hàm răng nhọn hoắt, lân la đến gần. Cô bé quàng khăn đỏ đang ê a học thuộc từng chữ cái theo trật tự cải tiến: “E, mờ... mờ em, xờ em xem...”. Sói nheo mắt hồi lâu rồi đánh tiếng: “Cháu ơi! Mở cửa ra, bà đã về đây!”. Cô bé nhìn qua cửa sổ thấy lão sói già, cô không sợ hãi khóc nhè mà còn rất lễ phép: “Xin lỗi ông! Ông nhầm rồi! Bà tôi đeo kính và để tóc dài cơ!”. Con sói lại năn nỉ: “Cháu ơi! Mở cửa ra cho bà! Bà mang về cho cháu nhiều bánh lắm đấy!”. Cô bé lại lịch sự trả lời: “Xin mời ông đi chỗ khác. Tôi còn phải tập chạy và tập nhảy...”.

Nói đoạn cô bé trèo lên chiếc giường của bà đã được bà kê thêm mấy viên gạch cho đủ độ cao 40cm rồi nhảy xuống. Hai chân chạm vào nhau đúng một điểm. Sói nhìn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhảy dăm ba lần, cô bé vào bếp rồi cứ thế đi giật lùi về phía cửa. Sói chột dạ. Sói chợt nhớ ra cái hôm lân la về làng, nó thấy hai người đàn ông đi lùi trước linh cữu trong một đám ma. Họ mặc áo sô, tay chống gậy đầu đội khăn rơm, kèn trống inh ỏi.

Sói lại nằn nì một lần nữa: “Cháu ơi! Mở cửa cho bà. Bà lạnh lắm rồi. Bánh của cháu đây này!”. Cô bé lần này hết sức kiềm chế và trả lời hết sức lễ phép: “Thưa ông, ông không phải là bà tôi. Xin ông đừng quấy rầy tôi. Nếu ông cứ tiếp tục quấy rối, tôi buộc lòng phải gọi điện thoại mời bà tôi về giải quyết!”. Nói đoạn cô bé rút điện thoại bấm. Lão sói già thấy cô bé gọi điện thoại và bấm những 10 con số dài dằng dặc, nó chẳng biết cô làm trò gì.

Gọi điện xong, cô bé vào bếp vớ cái chổi, cưỡi lên cán và chạy nhong nhong vòng quanh nhà. Sói giật thót lè lưỡi chuồn thẳng vào rừng: “Trời ơi, ta gặp mụ phù thủy, mà cứ ngỡ là con bé quàng khăn đỏ!”.

Cô bé quàng khăn đỏ
 
ChúngTa.com @ Facebook
 
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,