Tuổi trẻ và địa vị làm người
Bốn hay năm năm ở đại học như qua một chuyến đò ngắn, trong cả một cuộc đời lúc nào cũng cần học, tự khám phá những tiềm năng của chính mình và vượt qua chính mình.
Thế nhưng, đại học là một giai đoạn quan trọng của bước chuyển trưởng thành ở một đời người. Ở giai đoạn này, người ta cần có khả năng tự hoạch định tương lai, tự bơi và tự định vị con người, xác lập tư cách công dân trước khi đón nhận sự phân công và được xã hội thừa nhận, là nhà giáo, thầy thuốc hay kỹ sư… Nói như J. J. Rousseau: “Ai được giáo dưỡng tốt cho địa vị này (làm người) thì không thể thực hành dở các địa vị có liên quan đến địa vị đó”.
Học ở bất cứ một trường đại học tiên tiến hay chậm tiến, thì những gì mà cuộc sống, sự phát triển của đất nước đang cần ở người sinh viên vẫn có những khoảng cách khác biệt; và cuộc sống luôn đi trước những gì nhà trường trang bị cho các anh. Ở một đất nước đang phát triển ở trình độ thấp như Việt Nam, khoảng cách ấy lại càng xa. Qua nhiều cuộc vận động kêu đòi cải cách, đại học Việt Nam vẫn còn lần mò trong một quá trình chuyển đổi thể nghiệm chưa rõ hình dáng, trên một lộ trình đáng ra phải vượt qua từ lâu: một không gian mở của đại học tự quản, tự chủ và tự trị. Cho nên, nước ngược hay nước xuôi thì thuyền cũng phải qua sông. Là bộ phận ưu tú của lớp trẻ, vào đại học, nơi cần thử nghiệm, cọ xát, phản biện, khai phóng để góp phần khai sáng xã hội, thì anh – người sinh viên cũng phải giành lấy quyền và cơ hội tìm học và tự học như một chủ thể có trách nhiệm với giá trị của bản thân mình.