Tranh lụa Việt Nam sẽ đi về đâu?

09:31 SA @ Thứ Năm - 16 Tháng Tư, 2009

Từ xưa tới nay, tranh lụa vẫn được coi là “đặc sản” quý của mỹ thuật VN, thu hút sự chú ý của các nước. Thế nhưng, nhiều năm gần đây, tranh lụa đã bị tranh sơn dầu, sơn mài áp đảo, tự mình lạc lõng trong cuộc sống hiện đại. Số phận tranh lụa sẽ đi về đâu?

Bản sắc tranh lụa Việt Nam

Tranh lụa Việt Nam có bản sắc riêng, kỹ thuật vẽ riêng, khác so với tranh lụa của các nước phương Đông lân cận như Trung Quốc, Nhật Bản... Nét nổi bật của nghệ thuật tranh lụa Việt Nam là đã tìm được một mảng màu riêng cho lụa, thật kiệm màu mà vẫn tạo nên sự phong phú của sắc, các sợi tơ óng mịn được nhuộm màu nhuần nhị như có hương, có sắc, ngân lên tiếng ca sâu thẳm của tâm hồn người Việt. Họa sỹ Nguyễn Phan Chánh được coi là ông tổ, mở đầu cho dòng tranh lụa Việt Nam, với một bản sắc riêng biệt, êm đềm mộc mạc, chân chất nâu sồng, không Tàu không Tây.

Nghệ thuật vẽ tranh lụa đã trải qua nhiều giai đoạn với những thay đổi về nội dung và kỹ thuật biểu hiện, có những bước tiến trong xử lý ánh sáng, hòa sắc, đề tài phong phú đậm hơi thở của đời sống xã hội, như tác phẩm Con đọc bầm nghe của Trần Văn Cẩn, Hành quân mưa của Phan Thông... Chất liệu lụa hợp với khả năng diễn đạt trữ tình, lãng mạn. Nhiều họa sỹ đã khai thác yếu tố này, như: Cá về của Vũ Giáng Hương, Tĩnh vật của Nguyễn Thị Mộng Bích... Mong muốn khám phá rộng hơn ngôn ngữ biểu hiện của chất liệu lụa, một số họa sỹ đi tìm gam màu rực rỡ, đối chọi, đường nét bố cục mạnh mẽ, có họa sỹ đã sử dụng tempera (màu keo) để vẽ lụa, dán vàng quý lên tranh lụa... nhằm tìm ra những khả năng biểu đạt mới của lụa, như Làm cỏ lúa xuân của Lê Anh Vân; hay tranh vẽ lụa có phối hợp màu nước và tempera của Đỗ Phấn...

Không tiến, ắt sẽ lùi

Những năm gần đây, nghệ thuật vẽ lụa có phần chững lại khi không còn nhiều họa sỹ theo đuổi con đường sáng tác bằng chất liệu lụa. Tranh lụa vẫn xuất hiện tại các triển lãm, nhưng mờ nhạt hẳn so với trước đây và hoàn toàn bị tranh sơn dầu, sơn mài áp đảo. Người ta không thể nhớ nổi tên những họa sỹ trẻ vẽ tranh lụa, bởi ít người theo đuổi chất liệu này một cách nghiêm túc, bền bỉ. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên sự sa sút này. Đa phần các tác giả vẽ tranh lụa vẫn quen sa vào các chủ đề cũ, đã quá quen thuộc, nhàm chán, như: Phong cảnh, tĩnh vật, thiếu nữ áo dài, thiếu nữ miền núi, sinh hoạt miền núi, làng chài... Lối vẽ hầu như cũng không có gì thay đổi, vẫn tả kể, êm đềm mờ nhạt. Do vậy, tranh lụa không đem đến cảm giác mới, tinh thần mới cũng như thông điệp mới cho người xem. Tranh lụa tự mình lạc lõng, cũ kỹ, mơ màng về nội dung, nhạt nhẽo về tình cảm, tự mình rơi dần xuống hàng thứ cấp là dạng tranh souvenir. Kỹ thuật vẽ tranh lụa dường như không có gì thay đổi, nếu có chỉ là bảng màu phong phú hơn, liều lĩnh hơn ở một vài tác giả, hoặc những thủ pháp nho nhỏ trong quá trình vẽ. Kinh tế cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của tranh lụa... Tất cả những điều này khiến tranh lụa nằm ngoài cuộc, không phản ánh cũng như đáp ứng được nhu cầu cuộc sống hiện đại.

Chấn hưng nghệ thuật tranh lụa như thế nào?

Với mục đích chấn hưng nghệ thuật vẽ tranh lụa Việt Nam, đặc biệt để thu hút sự quan tâm của các họa sỹ trẻ, Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển lãm chuyên đề tranh lụa Việt Nam 2007, để giới mỹ thuật cùng nhìn nhận lực lượng, đánh giá chất lượng và các vấn đề đặt ra nhằm thúc đẩy tranh lụa phát triển. Theo họa sỹ Lê Quốc Bảo, nếu không muốn giậm chân tại chỗ, tụt hậu so với tranh sơn dầu, sơn mài, tranh lụa cần có sự mở rộng về nội dung, cách tân về hình thức và chất liệu, cũng như mở rộng đường biên nghệ thuật mới mong thể hiện được nhịp điệu cuộc sống thời đại thế kỷ XXI.

Thực tế, không thể nói tranh lụa đã mất mọi hy vọng. Khi tài năng, tình cảm chân thành, niềm đam mê nghệ thuật hội tụ với nhau vẫn là chìa khóa làm nên các tác phẩm đẹp. Thi thoảng, chúng ta vẫn gặp các bức tranh lụa làm rung động lòng người. Đó là các bức vẽ tả thực nhà tranh vách đất đơn sơ với một góc bếp mang nặng hồn quê của Yến Nguyệt. Hay các bức phong cảnh làng quê, làng chài của Bảo Toàn, kéo dài bất ngờ theo chiều ngang, với những gam màu tinh tế và một phong cách độc đáo, mới lạ, vừa ngây thơ vừa hiện đại, đầy tính sáng tạo. Hoặc Lê Phương Dung với những tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh rộn ràng đằm thắm về màu sắc, tạo chiều sâu và những cảm thức khác biệt. Bùi Hoài Mai có những tranh lụa vẽ về nhà cửa nông thôn, lọ hoa, giàn mướp, con bò... với cái nhìn pha chút siêu thực lạ lẫm...

Một triển lãm, một hội thảo không đủ để khôi phục một dòng tranh. Điều quan trọng hơn, các nhà quản lý và chuyên môn cần có một chiến lược để “cứu” tranh lụa khỏi sự suy thoái và xây dựng nền tranh lụa Việt Nam mới trong nền mỹ thuật đương đại.

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • 100 năm hội họa trừu tượng

    14/04/2009Văn NgọcMột trong những bước ngoặt quan trọng của hội hoạ phương Tây vào những năm đầu của thế kỷ XX, là sự xuất hiện của những tác phẩm hội hoạ trừu tượng đầu tiên của : Picabia, Caoutchouc (1909), Kandinsky, Aquarelle abstraite (1910) ; Mondrian, Malevitch, Léger, Kupka, Magnelli (1911-1920), khẳng định sự tồn tại độc lập của chức năng thẩm mỹ đối với các chức năng khác của hội hoạ, như : chức năng thể hiện bằng hình tượng nghệ thuật cái đẹp của thiên nhiên và hiện thực cuộc sống của con người, dưới các góc cạnh lịch sử, xã hội, đạo đức, tôn giáo, v.v.
  • Nhìn lại đời sống mỹ thuật Việt 2008, một câu hỏi lớn…

    23/01/2009Dã Quỳ365 ngày đã qua, nhìn lại, dường như mỹ thuật Việt Nam cũng có không ít sự kiện. Nhưng những sự kiện đó có đưa mỹ thuật Việt hiện đại lên được một tầm cao mới.
  • Nghệ thuật cao siêu rất đời thường

    05/12/2008Nguyễn QuânVới nghiên cứu lý luận, lịch sử văn hóa nghệ thuật thì các công trình "hàn lâm", dài hơi là phần lõi xác định tầm thâm cao của nghiên cứu. Với Phan Cẩm Thượng là các công trình uy tín như "Điêu khắc cổ Việt Nam", "Đồ họa cổ Việt Nam", "Điêu khắc Tây Nguyên", "Chùa Dâu- Tứ Pháp", "Chùa Bút Tháp"…
  • Nghệ thuật – tiếng nói của lịch sử con người (*)

    08/11/2008Trần DuyKhi con người nguyên thuỷ biết vẽ là loài người đã biết khẳng định sự tư duy của mình, biết phối hợp chân tay và đôi mắt có nghĩa là đã có một ý thức rõ về vũ trụ của mình. Và cũng từ lúc loài người biết lấy hang đá làm nơi ở thì “kiến trúc thích nghi với thiên nhiên” ấy đã có tranh vẽ của người tiền sử cách đây 40 nghìn năm.
  • Phê bình mỹ thuật Việt Nam

    14/06/2005Nguyên Hưng
  • Văn hoá mỹ thuật không thể không sốt ruột

    24/05/2005Nhà phê bình Nguyên HưngKhông được dẫn dắt bởi một cách thức tư duy mới, số đông nghệ sĩ, đã không biết khai thác năng lượng ở đâu cho sự sáng tạo, không biết làm thế nào để bảo toàn nguồn năng lượng vốn có...
  • Họa sĩ THANH TRÍ : giữa thế giới sắc màu tâm ảnh

    24/05/2005Mỹ thuật là nghệ thuật của cái đẹp và họa sĩ là người đem những sắc màu và cảm xúc từ trong tâm thức của chính mình để sáng tạo thế giới: Một thế giới mang tính tượng trưng vừa hiện thực, vừa mơ mộng của cái đẹp.  Do đó, mỗi tác phẩm hội họa là một vũ trụ thu nhỏ tâm ảnh của người họa sĩ.  Mỗi họa phẩm là một mảnh tâm hồn của họa sĩ.  Màu sắc, đường nét, bố cục của mỗi bức tranh, do đó, vừa mang tính khách quan của thế giới hình tướng nhưng cũng vừa mang tính chủ quan sáng tạo của người nghệ sĩ...
  • xem toàn bộ