Tiếng lòng với việc xét xử chị Ba Sương

Học viện Hành chính Quốc gia
10:14 SA @ Thứ Sáu - 04 Tháng Mười Hai, 2009

Tôi và nhiều người bạn theo dõi vụ án xét xử chị Ba Sương, thổn thức về một số phận bi kịch đã giáng xuống cuối đời của một Con Người đáng kính, tôi hằng ngưỡng mộ như một sự tiêu biểu hiếm có về lòng yêu nước, yêu người, yêu lao động….Sự thổn thức không phải với sự trắng tay của Chị lúc cuối đời thân tàn cô độc – bởi vốn dĩ Chị cùng người Cha thân yêu đã xả thân không mưu cầu lợi ích, mà về nỗi niềm Nhân thế đến mức dường như không có chỗ dựa để một chút có thể bảo vệ, biện hộ cho hàng chục năm quên mình vì ích chung như Cha Con Chị đã từng !

Tôi lòng bảo dạ hãy đừng bức xúc, cố gắng nghĩ về một khía cạnh hữu lý nhất của quá trình này như để tìm thấy tâm lý an bình của một công dân trước hành xử của một Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân…nhưng ngồn ngộn trong tôi bao câu hỏi, không phải với những điều mà chị Ba Sương bị qui kết là ‘có tội’ , mà ở cái căn nguyên xã hội nào mà một con người tuyệt vời như Chị ( vâng : tuyệt vời - dù thế nào thì tôi nghĩ tính từ đó hoàn toàn xứng đáng với Chị )…Đã có bao nhiêu câu hỏi đặt ra với Lương Tri : có sự kết cục nào khác, không dám nói là hạnh phúc, mà tối thiểu là có thể có sự yên ổn hơn không cho một người Anh Hùng, một tấm gương và nhân cách lao động như Chị ? Có con đường nào không cho những nỗ lực làm giàu vị Cộng đồng mà ít hiểm nguy hơn không ? Dẫu biết trên đời khó tìm được sự Công bằng tuyệt đối, nhưng có thể còn cơ hội nào làm cho người ta không thất vọng về Công Lý mà day dứt lương tâm hay không ?

Nhiều người thật thiện chí thử liệt kê và kể lại về những thành quả to lớn mà Cha Con Chị đã lao tâm khổ tứ cống hiến được cho đất nước 30 năm qua… có lẽ cả xã hội đã nhìn thấy, được hưởng lợi gián tiếp hay trực tiếp - điều này là xác thực và sống động với tất cả những ai đã trải qua thời kì tem phiếu đến khi xóa bỏ sổ gạo….bị ám ảnh bởi cái đói thiếu gạo nó day dứt tâm can như thế nào…..Nếu đem Mô hình Nông Trường Sông Hậu so với mô hình trước thời Cha Con Chị khởi nghiệp một chút ít thời gian thôi : Đại Hợp Tác Xã Quỳnh Lưu …thì người ta thấy hơn sự vĩ đại trong sự thành công mang tính nghiệp đó – với cá nhân Cha Con Chị, cũng như với Xã hội…mà những tấm Huân chương Anh Hùng Lao Động của Quốc gia và Danh hiệu ‘Người Phụ nữ tiêu biểu’ Quốc tế giành cho Chị …cũng mới chỉ là một sự ghi nhận khiêm nhường.

Nông Trường Sông Hậu mà Cha Con Chị khởi nghiệp, dựng xây nằm trong một Cơ chế kinh tế của Nhà nước từ khi còn mò mẫm ‘làm đâu nghĩ đấy / sai đâu sửa đấy…’ liên tục cho đến nay đã có và phải cần thêm bao nhiêu điểu cần chỉnh sửa cho phù hợp hơn với thực tiễn Doanh nghiệp và cuộc sống …Điều đó tự nói lên rằng ‘lố hổng’ / ‘khiếm khuyết’ / ‘bất cập’ của Cơ chế là luôn có, từng được bao nhiêu Chính Khách, nhà quản lý và Doanh nhân đề cập…Chị Ngọc Sương dẫn dắt Nông trường đi trong Cơ chế đó, làm sao mà đúng mọi nhẽ được khi bản thân những điều tạo ra Cơ chế đó là không hoàn hảo ?! Cơ chế là cách thức thực hiện của một tổ chức trong cuộc sống hiện thực, nên bản thân nó dù thế nào cũng ‘phi tuyến’ như các quan hệ cuộc sống vậy. Vì những lẽ đó chúng ta có quyền đòi hỏi về sự xét xử phải được tính đến tính mục đích Thiện, mục đích phát triển mà Chị đã đóng góp cho Xã hội.

Tôi nghĩ mãi đến mức sợ hãi mà chảy mô hôi ướt đầm sống lưng….Tôi nhớ đến một câu nói đầy nỗi niềm u ẩn của một Doanh nhân lớn, được xem là thành đạt, tôi từng gặp : chưa bao giờ Kinh doanh dễ phạm tội và Doanh nhân dễ bị vào tù như bây giờ ! Tôi nhớ đến lời một người bạn đang ở Ukraina kinh doanh nhiều lúc tiền đầy túi lắm, nhưng vô cùng khốn khổ vì thường xuyên bị không ít quan chức nước sở tại ăn hiếp, thậm chí bị họ cướp đoạt bằng nhiều thủ đoạn trắng trợn và ngang ngược, nhân danh Chính quyền…Bạn bè chúng tôi khuyên nên về nước mà làm ăn. Anh ta thở dài mà nói : Không về đâu , vì dù sao ở bên đó nước họ tuy rất dễ mất tiền nhưng kiếm được tiền cũng dễ, và tuy thế ở đó tớ đã thấy có người Việt Nam nào bị vào tù đâu !

Tôi đã gặp nhiều người bỏ ruộng vườn vốn tươi tốt, nơi chỉ cần thả vó chơi chơi xuống sông kênh rạch là có ăn, nhưng lại phải dạt sang Campuchia đầy rủi ro, lang thang làm ăn vô cùng vất vả, chẳng hề dễ dàng gì cảnh bòn từng đồng nơi xứ người vốn không phải nơi quen thung thổ và cũng có nhiều sự kì thị, thậm chí tính mạng cũng nhiều khi bị đe dọa bởi một số người bản địa không tốt …Hỏi họ sao không về quê mà làm ăn….Trời ơi, nhìn họ, nghe họ nói không chỉ thấy sự thiểu não nhàu nhĩ mà có điều gì như u uất sâu thẳm trong tâm can, trong ánh mắt…họ không phải là người có học cao, có khả năng nhìn thấu vào bản chất cuộc sống xã hội để bảo vì lý do gì để mà trả lời được…Tại sao họ lại phải như họ đang bị từng ???

Tôi từng biết có chuyện : Một chị Phụ nữ vô cùng tần tảo vì gia đình, chồng con mà sơm khuya lam lũ kiếm nhặt từng đồng từ lao động đẫm mô hôi. Nhưng chồng chị lại lêu lổng rượu chè và bài bạc, hắn vô cùng gia trưởng, nhẫn tâm, lười biếng ăn trên ngồi chốc với những thành quả lao động của chị. Một lần người chồng thua bạc về đòi chị đưa tiền để chơi tiếp. Trong túi chỉ con dăm chục dành mua thuốc cho đứa con đang bệnh. Tay chồng hung hãn cộng thêm chút men rượu và vỗn chẳng thương gì chị đuổi chị quanh nhà hòng móc nốt những đòng tiền cuối cùng đó. Chị chạy, vớ được con dao nhọn dơ lên dọa dẫm bản năng : anh cứ cố lấy thì mẹ con tôi chỉ còn cách tự đâm cổ chết mà thôi ! Tay chồng hung tợn nhào vào lục túi, không may va vào chiếc ghế nhỏ nên trượt ngã lao ngực vào phía chị đang cầm con dao nhọn đó….Ôi ! trong khoản khắc lưỡi dao sụt ngập tim hắn ! Kết cục hắn chết và ra Tòa chị đã bị xử 10 năm tù giam vì tội đã làm chết chồng !

Khi xưa Khổng Tử cùng học trò đi khắp nơi truyền giảng Nho Giáo…Một chiều, đi ngang qua ngoài bìa ngôi làng nhỏ sơ xác, nơi ngoài đồng vắng có một phụ nữ quì khóc đau khổ trước một nấm đất to mới đắp. Hỏi chi ở đâu, cớ sao lại vậy ? Người phụ nữ nức nở : Tôi lang bạt từ xa tới đây sinh sống. Đây là mộ con tôi chết vì mới bị Hổ vồ. Lại trông thấy nấm đất to sát bên cạnh có cỏ mọc phủ đầy. Thày trò Khổng Tử lại hỏi. Người đó nước mắt lã chã : đó là mộ chồng tôi chết được gần một năm cũng bị Hổ vồ. Trời ơi, nơi đây nhiều Hổ dữ như vậy sao chị không về quê mà sinh sống ? Chị giơ tay lên Giời mà gào lên ai oán : Về ư? Quê tôi Quan lại còn dữ hơn Hổ Báo …

Tại sao người ta không dùng Rôbot được lập trình để thay Quan Tòa ? Vì có câu ‘Bộ Luật là Thẩm phán câm, , Thẩm phán là Bộ luật biết nói’, và dân chúng muốn được nghe thấy cách phán quyết thức tỉnh Lương Tri và đề cao Công Lý ! Bởi vậy một vụ xét xử luôn mang trong nó tính Xã hội theo nghĩa giúp cho mọi Công dân của nó cảm thấy rõ ràng và chắc chắn sự An Tâm, An Bình, An Sinh, An Hòa là thế ! Luật pháp kết tội được người, nhưng Công Lý nếu chưa cứu được thì cũng phải là thứ bảo hộ được cho sự Lương Thiện và những mục tiêu sống tốt lành

Đọc những dòng chữ Bà Nguyễn Thị Bình, Dương Trung Quốc, đặc biệt Tiến Sĩ Quang A gần đây viết về Chị …ghi nhận công tích hiển nhiên và đầy thấu hiểu và chia sẻ với Chị…Cảm thấy như có một tiếng thét từ đâu đó bị cố gìm nén lại…. Trong trái tim tôi máu như đông lại…. Tôi và các bạn hàng ngày chờ đợi những người Chị từng kính trọng mà chụp ảnh chung, đã từng trao Huân chương và bằng khen cho Chị, mong mỏi những người từng được xem là có những quan điểm, bài viết, tiếng nói nhân văn bác ái… xin hãy lên tiếng để chúng tôi cảm thấy yên tâm và thấy hiện hữu của điều được ca tụng là ‘Tấm lòng’….Luật Pháp Chí Tôn ! Và dù gì chăng nữa người dân muốn được thấy hiển hiện nơi Pháp Đình là một bên là Công Lý, một bên là Nhân Đạo. Hai điều đó hòa hợp được đấy thôi : Ngay cả một kẻ đã bị kết tội tử hình đi chăng nữa, thì người ta vẫn được quyền đối xử tốt, bằng những biện pháp tốt…điều cốt yếu là chính họ và xã hội được Tâm Phục Khẩu Phục !



Cõi nhớ Sông Hậu

Hồ Bá Thâm

“Tự nhận biết không hiểu pháp luật, 110 người dân ký tên trong đơn "xin ở tù thay" chỉ biết tự nguyện "Để tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với cô Ba, chúng tôi xin quý ông xem xét lại bản án sơ thẩm trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới cho có tình có lý. Chúng tôi xin phép được chia sẻ với cô Ba Sương với bất cứ hình thức nào, kể cả hình phạt của Nhà nước dành cho cô Ba ở bất kỳ mức độ nào. Chúng tôi xin ở tù thay cô Ba, nếu quan tòa quyết đưa cô Ba Sương vào tù (mỗi người chúng tôi xin ở thay cho cô Ba 1 tháng, vì tội của cô Ba chỉ lo cho mọi người chứ không có động cơ vụ lợi cá nhân)".(Theo Vietnamnet, 19-11- 2009)

Một thời tôi đã qua đây
Bạch đàn với dáng thẳng ngay mời chào
Phơ phơ ánh bạc lá xao
Thân già tróc vỏ trắng màu nắng mưa

Bây giờ, ôi đến bây giờ
Sao trời nỗi bão. Ai ngơ nỗi buồn
Ai đi… Nước mắt trào tuôn
Ai vào tù tội, ai ơn nghĩa này!

Càng ngẫm nước mắt càng cay
Dân xin tù để thay cho một người…
Cô Ba Sương gió một thời
Lo cho dân ấm, cuộc đời đổi thay…

Tội là cái tội chi đây
Mấy đời giám đốc hai tay trắng nhìn
Không nhà nói mấy ai tin
Nỗi đau cứ lặn vào tim nghện ngào !

Trăm người dân gửi nơi đâu
Tù thay. Hiếm có, chuyện này thực hư ?
Tay bùn chân lấm tâm thư
Ở đâu công lý nay xưa kiếm tìm

Nhân tình thế thái im lìm
Lạnh không còng sắt thót tim bao người
Cõi tình còn sáng giữa trời
Cõi lý còn đó, mặt trời đâu đây.

Mãi còn cõi nhớ đất này
Cõi nhớ Sông Hậu tình dày bao la
Đàn ông và cả đàn bà
Người dân tự nguyện được tra tay còng!?

Tù thay thăm thẳm nhân tâm
Chuyện xưa nay hiếm. Biết làm sao đây ?
Trời cao cùng với đất dầy
Thấu chăng một nỗi tù đày, là ai ?

Cõi nhớ Sông Hậu còn dài
Càng ngẫm nước mắt càng cay ấy mà
Cõi thần thì ở rất xa
Cõi đời có biết xót xa tình người…

Một thời tôi cũng ngược xuôi
Trên dòng sông Hậu hát lời gió sương
Bạch đàn còn thẳng đôi hàng.
Đâu cong đâu quẹo, mà mang nỗi này ?

Càng ngẫm nước mắt càng cay
Cõi nhớ Sông Hậu còn lay lòng người
Ai về Sông Hậu cùng tôi
Nông trường vang bóng một thời còn không?

19-11-2009
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Luận bàn về Pháp luật

    05/11/2015Nguyễn Trần BạtVai trò định hướng ứng xử không chỉ thuộc về đạo đức mà còn thuộc về pháp luật. Những nhà triết học ngay từ thời cổ đại, cả ở phương Đông lẫn phương Tây, đều nói đến vai trò to lớn của pháp luật...
  • Trí thức và nhận thức pháp quyền

    30/10/2015B. A. Kistiakovski - Phạm Nguyên Trường dịch và chú thíchMột số người cho rằng pháp luật chỉ có giá trị tối thiểu về đạo đức, một số khác lại cho rằng cưỡng chế, nghĩa là bạo lực, là thành tố không thể tách rời của pháp luật. Nếu đúng là như thế thì chẳng có cơ sở nào để chê trách giới trí thức của chúng ta trong việc coi thường pháp quyền hết. Giới trí thức của chúng ta luôn hướng tới những lý tưởng tuyệt đối và trên đường đi của mình nó có thể bỏ qua cái giá trị thứ cấp này.
  • Quản lý bằng pháp luật như thế nào?

    09/10/2014Nguyễn Đức LamỞ đời “lạt mềm buộc chặt” tưởng chừng như nghịch lý nhưng pháp luật thường được hình dung là nghiêm minh, cứng rắn cũng không phải là ngoại lệ. Quản lý bằng pháp luật, cũng như quản lý nói chung, không phải là buộc diều vào cây sào tre mà hãy như trẻ mục đồng, thả diều bay lượn, đón gió trên bầu trời khoáng đạt, rộng lớn...
  • Xây dựng nhà nước pháp quyền

    02/10/2010Nguyễn Trần BạtBàn về vấn đề nhà nước pháp quyền của Việt Nam, tôi cho rằng, chúng ta
    mới chỉ có một nhà nước được phân công nội bộ chứ không phải một nhà
    nước mà quyền lực của nó được phân công một cách hiệu quả và việc sử
    dụng các quyền lực ấy được kiểm soát bằng các quy tắc xã hội. Vì thế,
    chúng ta mới chỉ đang trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền...
  • Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật

    30/08/2006Ngọ Văn NhânTrước khi có sự xuất hiện nhà nước, pháp luật và cùng với đó là ý thức pháp luật, những yếu tố tham gia định hướng và điều chỉnh ý thức, hành vi xã hội của con người lại chính là đạo đức, phong tục, tập quán, truyền thống, tôn giáo, tín ngưỡng... đặc biệt là dư luận xã hội...
  • Tính cạnh tranh của nền pháp luật

    27/12/2005Nguyên LâmTính cạnh tranh của nền pháp luật phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết, phụ thuộc vào những người làm ra luật, tức là Quốc hội và một phần nào đó là Chính phủ...
  • Trước hết, đạo lý!

    03/12/2005Nguyễn Mạnh HàoThiết kế và thực hiện dần cho nhân dân cả nước một lối sống lành mạnh, tốt đẹp, vui tươi – một lối sống bắt rễ sâu thẳm vào văn hóa truyền thống dân tộc, nhờ đó gia tăng bản lĩnh hội nhập hấp thụ tinh hoa thế giới, là một vấn đề cực kỳ bức thiết và trọng đại mà tiếp cận trước tiên và cơ bản nhất là tiếp cận đạo lý của các thế hệ Việt Nam đã đúc kết và từng trải cho đến hôm nay...
  • Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự

    11/11/2005GS. Tương LaiKhát vọng về dân chủ và công bằng vốn nung nấu từ lâu trong lịch sử loài người. Có dân chủ mới thực hiện được công bằng, đồng thời công bằng là thước đo của dân chủ và tiến bộ xã hội. Điểm quy chiếu để kiểm nhận về công bằng và dân chủ mà một xã hội đạt được thường tìm thấy dễ dàng trong pháp luật...
  • xem toàn bộ