Tâm sự của mèo

10:12 SA @ Thứ Ba - 14 Tháng Mười, 2014

Ta không biết bộ gene của ta có được giải mã hay không, nhưng ta biết ta có nhiều nét tương đồng với con người. Không tin, cứ xem lại seri phim hoạt hình Tom và Jerry sẽ thấy. Rõ ràng so với con chuột Jerry tinh quái và may mắn kia, ta diễn xuất giống người hơn. Tạo hóa sinh ra ta là để làm bạn với con người. Đã là bạn, đương nhiên phải giúp nhau. Ta có bản năng giúp người giống như loài chó vậy. Bản năng ấy, mọi người đều biết rõ.

Ta biết, người là thứ động vật cao cấp, chúa tể của thiên hạ. Một trong những khuyết tật lớn nhất của con người là bệnh hay quên. Nay ta nhắc lại bản năng của ta để các ngươi nhớ.

Ta sinh ra trên cõi thế gian này là để hợp tác với người tiêu diệt loài chuột cống, chuột chù hôi hám chuyên đục khoét những sản vật, những thành quả của người và gieo rắc bệnh tật cho người. Kẻ thù của người là chuột đục khoét. Bản năng của ta là săn bắt chuột. Cấu trúc cơ thể và tinh thần của ta là một bộ máy diệt chuột hoàn hảo. Ta không thính mũi, thính tai bằng chó nhưng ta có giác quan số 6 cảm nhận được sự hiện diện của chuột ở đâu đó từ xa. Ta biết, chính vì có bản năng này nên con người coi ta là bạn, nuôi ta trong nhà. Lý do "nuôi mèo để bắt chuột" bao giờ cũng là lý do đầu tiên.

Tiếp đến, ta là thứ động vật khảnh ăn, ăn rất ít, úng cũng rất ít. Ta không giống như loài heo hay chó, coi chuyện ăn uống là niềm đam mê, là thứ sung sướng. Ăn uống đối với ta là vấn đề tồn tại, là nghĩa vụ phải làm, một thứ phụ "có cũng được, không có cũng chẳng sao". Từ xưa tới nay, con người coi chuyện ăn uống là chuyện đầu tiên. Cái ăn đối với họ đôi khi cũng lớn hơn cả trời. Trong lịch sử, đã xảy ra nhiều nạn chết đói ở người. Cho đến ngày nay, khoa học công nghệ tân tiến là vậy, người ta vẫn phải nêu khẩu hiệu "ra sức chống đói nghèo". Tâm lý của người ta thích nuôi thứ gì mà không phải lo chuyện ăn uống cho thứ đó. Chính vì vậy, nhiều gia đình nghèo rớt mồng tơi, chạy ăn từng bữa cũng nuôi ta. Và ta, sống cùng với người làm bạn với người không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn.

Ta không có cái "gien" trung thành như loài chó. Ta sống với người với niềm đam mê diệt chuột và tự do. Ta thích ngao du trên các mái nhà về đêm. Ta thích tự do tìm bạn, kết bạn. Ta thích phiêu lưu mạo hiểm và cô đơn trong săn đuổi, trong yên tĩnh. Ta là sự hòa hợp cân bằng giữa làm việc và hưởng thụ. Ta luôn cân bằng giữa tự do và trách nhiệm. Tự do là một bản năng của ta.

Ta được biết, loài người trong xã hội ngày nay, coi việc chống tham nhũng, diệt trừ quan tham (giống như diệt trừ lũ chuột bẩn thỉu đục khoét của công), là việc quan trọng ở tầm mức sống còn. Ta đã đồng hành cùng mọi người trong việc đó. Để việc phòng chống chuột có kết quả tốt hơn, với tư cách là linh vật của năm Tân Mão, ta yêu cầu cộng đồng người 3 điều:

- Thứ nhất, các người không được coi ta (mèo) là thứ đối tác làm ăn. Ta diệt chuột đục khoét là do chức trách bẩm sinh không vụ lợi. Lợi ích trước mắt, lâu dài và cũng là cuối cùng của ta là loại trừ lũ chuột đục khoét. Mọi người cần coi ta là một đồng minh thân thiết, đồng minh chiến lược. Nhất thiết phải dân chủ trong bàn luận, tin cậy trong công việc.

- Thứ hai, mọi người phải biết cách chăm lo, hỗ trợ ta. Ta là thứ ăn ít, nhưng không thể không ăn. Chẳng có thứ sinh vật nào không ăn mà sống cả. Không thể lấy khẩu vị ăn mặn, ăn tạp, ăn nhậu lu bù của các người để nuôi ta. Phải biết tôn trọng khẩu vị của ta. Đồng thời phải tôn trọng bản năng tự do của ta. Không thể xích ta như xích chó. Ta lang thang trong hang cùng ngõ hẻm, sân thượng mái nhà là vì công việc "săn tìm chuột" cũng là vì ta có nhu cầu tự do bày tỏ tâm sự. Các người không được phép đánh đuổi ta khi ta gọi bạn tình, khi ta than thở trong cảnh gió lạnh, mưa dầm. Cũng không được chửi bới đánh đập ta nếu chẳng may trong khi làm nhiệm vụ săn chuột ta lỡ làm đổ vỡ bát đĩa.

- Thứ ba, các người có yêu mến ta đến mấy cũng đừng coi ta như một thứ đồ chơi để vuốt ve mơn trớn, giải sầu. Cũng giống như người, bản năng lười biếng của ta luôn tồn tại. Ta không còn là ta nữa nếu các người nuôi dưỡng chăm sóc biến ta thành con mèo mập ú lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ườn trên salon.

Cuối cùng, ta xin được nhắc lại, trời sinh ra ta để làm bạn với người. Ta là đồng minh diệt chuột. Nhân danh "Mèo đích thực" ta tuyên bố thứ mèo lười, mèo mả (trong câu "Mèo mả gà đồng"), mèo Tom (trong phim Tom và Jerry) không phải là mèo. Ta cũng yêu cầu đăng tải tâm sự của ta trên các phương tiện thông tin đại chúng giống như một thông cáo báo chí cho năm Con Mèo.


Tâm sự của mèo

(Tác giả: C.Chapek, Hà Việt Anh dịch)

Đấy, ông chủ của tôi, con người của tôi đang ngồi kia kìa. Tôi chẳng sợ ông ta chút nào cả. Ông ta rất khoẻ vì ăn rất nhiều. Ông ta là người ăn tạp mà. Ông đang ăn gì đấy? Cho tôi ăn với nào?

Nom ông ta chẳng đẹp đẽ chút nào vì ông ta không có bộ lông như tôi. Ông ta có rất ít nước dãi và hàng ngày phải tắm rửa bằng nước và xà phòng. Ông ta gầm gừ nhiều và giọng rất cục cằn. Đôi khi ban đêm ông ta cũng gầm gừ.

Mở cửa cho tôi với ông ơi!

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao ông ta lại trở thành ông chủ. Có thể ông ta đã ăn một thứ gì đó hết sức đặc biệt chăng?

Ông ta luôn giữ cho những căn phòng của tôi sạch sẽ.

Ông ta thường cầm trong tay một cái móng vuốt sắc nhọn màu đen và cào nó lia lịa trên giấy trắng. (Sau này tôi mới biết loài người gọi đó là bút viết). Ngoài ra ông ta chẳng biết chơi trò gì khác cả. Ông ta lại ngủ đêm chứ không ngủ ngày mới lạ chứ! Trong đêm tối ông ta không nhìn thấy gì cả. Ông ta cũng chẳng có hứng thú, đam mê gì đặc biệt: không khát máu, không mơ ước được rình và bắt mồi, không thích đánh nhau, không hát hò, không thích được vuốt ve, mơn trớn.

Thường thì vào ban đêm khi tôi nghe thấy những âm thanh thần bí, tuyệt diệu, khi tôi nhìn thấy mọi vật bừng dậy trong bóng tối thì ông ta ngồi bên bàn làm việc, cúi mặt xuống trang giấy trắng và lại cào miệt mài cái móng vuốt sắc nhọn màu đen lên đó. Này, ông đừng có tưởng là tôi nghĩ về ông đấy nhé! Tôi chỉ nghe tiếng sột soạt của cái móng vuốt cào lên trang giấy thôi. Thỉnh thoảng tiếng sột soạt lắng xuống: ông chủ ngốc nghếch của tôi không thể nghĩ ra một trò chơi nào khác nữa, và tôi thấy thương ông ta quá. Tính tôi là thế mà, tôi lại gần ông ta vừa meo meo vừa dụi mình vào chân ông ta. Thế là ông ta bế bổng tôi lên, dụi khuôn mặt ấm nóng của mình vào bộ lông mượt của tôi. Trong những giây phút như thế trên gương mặt ông ta thoáng hiện lên những tia sáng hạnh phúc. Ông thở nhẹ và nói một điều gì đó rất tình cảm.

Ông đừng có tưởng là tôi nghĩ đến ông nhé! Ông đã sưởi ấm cho tôi, còn bây giờ tôi lại đi đây. Tôi đi nghe những âm thanh kỳ diệu và thần bí của đêm tối.


Tiết xuân Tân Mão của Lê Đăng Thông.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Con chuột nhắt và tờ giấy bạc

    03/05/2016Tám Quản- Hỡi anh chuột nhắt, anh hãy tha cho tôi, đừng xé ta ra từng mảnh như đống giấy báo kia. Cuộc đời tôi đã chịu đựng quá nhiều cay đắng rồi.
    - Sự ghen tỵ không cho phép ta tha cho ngươi. Ta luôn bị loài người xua đuổi, khinh miệt...
  • Nói chuyện một tí về bọn chuột

    07/01/2016Nguyễn Tất ThịnhNhà tôi hay bị bọn chuột quấy quả. Nó làm cho gia đình chúng tôi phát điên lên vì đồ đạc, sách vở đàn sáo trong nhà bị gặm nhấm, thức ăn, đồ thờ cũng bị lôi tha vương vãi... Tôi đã để bao nhiêu công tìm hiểu, tưởng là để đánh đuổi được chúng, thế mà chịu thua, chỉ cóp nhặt được vài nhận xét sơ đẳng về bọn chuột.
  • Mới đầu giống mèo hơn, cuối cùng không bằng chuột

    05/11/2015Nguyễn Tất Thịnh...chúng ta rất dễ tranh giành cắn xé nhau lúc no đủ. Hóa ra sự thay đổi hành vi của chuột là do thay đổi điều kiện môi trường sống, còn sự xuống cấp hành vi của con người với nhau là do suy đồi về môi trường văn hóa xã hội.
  • Hội Đồng Chuột

    26/05/2014Nguyễn Tất ThịnhVì cái Xấu gắn với những ‘thứ Tiểu…’ là thuộc tính gốc rễ của chúng, khiến cho người văn minh chúng ta bị rối trí. Nhiều người tuyệt vời, giỏi giang và mạnh mẽ lắm nhưng bị rối loạn và ám ảnh bởi vài con Chuột. Nhưng Tôi lạc quan cho rằng chúng ta đã có sẵn thái độ và cách thức tích cực của mình để khống chế được vấn đề của Chuột...