Con chuột nhắt và tờ giấy bạc
- Hỡi anh chuột nhắt, anh hãy tha cho tôi, đừng xé ta ra từng mảnh như đống giấy báo kia. Cuộc đời tôi đã chịu đựng quá nhiều cay đắng rồi.
- Sự ghen tỵ không cho phép ta tha cho ngươi. Ta luôn bị loài người xua đuổi, khinh miệt. Còn ngươi lúc nào cũng được trọng vọng. Hừ “Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng…”. Cay đắng mà như thế này đấy hả?
- Anh chuột ơi, có nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi làm gì có được những diễm phúc ấy.
- Thế loài người chụp mũ cho nhà ngươi ư?
- Anh nhìn cái thân phận tôi đây. Nhàu nát, bẩn thỉu, vi trùng vi khuẩn bám đầy mình. Người ta có thể nhét tôi vào bất cứ chỗ nào. Từ cái ví nồng nặc mồ hôi đến cái bị của lão ăn mày. Từ những khe ngực núng nính những mỡ đến cái túi con nằm sát chỗ âm dương. Anh không nghĩ đấy là sự đày ải sao?
- Đấy là nhà ngươi chỉ kể lúc khổ ải thôi. Còn khi người ta chìa tay nhận ngươi từ kẻ khác, nhiều người chẳng đã đưa lên mũi mà hít lấy hít để ấy chứ.