Sếp chúng ta giỏi thật
Sếp, là một loại người mà ai cũng có. Khi nhắc đến làm chúng ta ngưỡng mộ, làm chúng ta tự hào, làm chúng ta luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và học hỏi nếu như trong trường hợp sếp có mặt, hay người thân hoặc ai đó lân cận của sếp đang đứng gần ta. Sếp có thể thế này hay thế nọ, có thể đẹp hoặc không đẹp lắm, có thể nhu mì, hay nóng tính nhưng tất cả điều đó đều là ưu điểm, nếu như một ngày oái oăm nào đó sếp bỗng cao hứng gọi bạn nói chuyện và đề nghị bạn hãy nhận xét về sếp của mình.
Ôi, nếu rơi vào hoàn cảnh đó bạn phải dồn hết khả năng thông minh, khả năng ứng xử, và pha thêm hương vị thật thà thì bạn mới có khả năng tồn lại trong tương lai. Lúc đó bạn sẽ nghĩ ngay đến nền giáo dục của chúng ta thật thiếu sót khi đầy rẫy các loại văn mẫu về trường em, cô giáo em, bố mẹ em hoặc ... con mèo yêu quý của em mà lại thiếu một bài văn mẫu đại loại như "Sếp của em như thế nào” . Thiệt tình là nếu có bài văn mẫu như vậy thì chắc đời chúng ta đã khá nhiều rồi. Nhưng tiếc thay mấy ông chuyên viết các bài văn mẫu lại giấu nghề, để dành độc chiêu đó cho nên mình, chứ không thì làm sao mà mấy ông còn tồn tại để sản xuất các kiểu văn mẫu để bán cho người ta.
Trở lại với chuyện nếu như sếp nhờ bạn đánh giá về sếp thì bạn sẽ làm sao?Sẽ thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng sếp của bạn cần vài lời khuyên từ một nhân viên quèn như bạn, cũng thật bất cẩn khi suy nghĩ cần phải tâng bốc sếp một cách quá đà và sai sự thật. Nói nhỏ với các bạn một câu là sếp không hề ngây thơ, vì sếp chúng ta phải giỏi lắm mới được làm sếp. Và hiển nhiên sếp chúng ta cũng có sếp, nên bạn cứ yên tâm một đều là "nếu nói về sếp" thì sếp chắc chắn tinh tế và thấu đáo lắm chứ không làm sao trở thành sếp chúng ta được. Vì vậy theo kinh nghiệm của DUKU chúng ta cần các tiêu chí như vậy để nói về sếp nè.
Chúng ta phải biết những ưu điểm của sếp mà xoáy vào, nếu ít thì chúng ta có thể nâng cấp lên, nếu nhỏ thì chúng ta phải hơi khuếch đại lên. Tuy nhiên chúng ta không thể nào nói về một người mà toàn ưu điểm như vậy, hương vị sẽ lạc cái mùi thật thà và đầy sáo rỗng. Khả năng lộ tẩy sẽ rất cao, dễ bị xem thường và chỉ tự biến mình thành trò mua vui cho sếp hoặc đôi khi lại làm cho sếp lấy bạn ra dằn mặt các loại nhân viên khác. Tóm lại là có rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra ngoài mong muốn của bạn nếu như chỉ cần lòi cái đuôi nịnh bợ mọt cách thô thiển. Vì vậy để tăng cái mùi thật thà trong cái nồi lẩu ca ngợi sếp thì bạn nên biết vài khuyết điểm của sếp. Cái giỏi của người đầu bếp là gì? Họ biến những hương vị tuy hơi nồng, hơi shock thành cái hương vị đặc trưng của món ăn. Tức là họ biến những thứ có vẻ như khuyết điểm trở thành ưu điểm. Bạn phải chỉ ra những khuyết điểm làm cho sếp choáng, ngay sau đó bạn phải xoay chuyển tình thế thành sự độc đáo của sếp và làm cho sếp phải tự hào về cái độc đáo đó. Nói dông đài, thật ra nên có một vài ví dụ.
Sếp là một người nóng tính. Nhưng mà làm sếp thì phải vậy, phải cương quyết, quyết đoán thì nhâm viên mới sợ, công việc mới trôi chảy. Với lại sếp phải lo toan nhiều việc quá nên nóng tính cũng phải , em mà như sếp chắc em phải phát điên. Tuy tụi em sợ sếp nhưng lại rất quý sếp vì sếp là người thẳng tính, có gì nói nấy, nhờ la tụi em nhiều vậy mà bây giờ nhân viên đứa nào cũng nhanh nhẹn... Đó, kiểu như vậy. Nếu ai có khả năng văn chương mượt mà thì nên chấp bút thêm vào. Còn nếu sếp của bạn có cái tật hay nhậu nhẹt thì bạn cũng ăn có và lời khuyên kiểu như sếp cần phải giữ sức khỏe cho em thấy sếp uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu . Nói vậy thôi chứ sếp có bao nhiêu mối quan hệ làm sao từ chối được cũng nhờ vậy mà sếp quen biết rộng, giải quyết được bao nhiêu việc. Mà sếp hơn hẳn người khác là vì sếp rất gần gũi với nhân viên, chứ mấy người khác dễ gì mà ngồi nhậu chung bàn với nhân viên, nhiều khi nhờ vậy mà sếp hiểu tụi em hết. Sếp bình dân thân thiện không như người khác cứ ra vẻ đạo mạo.. .
Còn với sếp đạo mạo thì đây: Mới gặp sếp ai cũng nghĩ sếp là người khó gần, nhưng từ từ tụi em biết sếp nghiêm nghị vậy thôi, nhưng rất tình cảm, làm lâu mới biết sếp là dạng người kín đáo không nói mà quan tâm đến mọi chuyện của nhân viên, mấy đứa mới chưa hiểu thôi chứ làm vài bữa thì đứa nào cũng quý sếp. Vậy đo, bạn luôn luôn phải nhớ rang, sếp bạn cho dù là ai, cho dù thế nào, bạn muốn nói gì thì ý nghĩa mục đích cuối cùng là "Sếp chúng ta giỏi thật".
Nhưng tất cả mọi thứ viết trên chỉ là văn chương lời nói, nó chỉ có giá trị tinh thần thôi nhé, cái quan trọng. nhất vẫn là những giá trị nhìn thấy được và dùng được. Chắc ai cũng nhớ sắp đến Tết rồi , và cũng chẳng ai quên sèo vào những ngày lễ lạt như vầy để thể hiện tình cảm của một nhân viên quèn. Tuy nhiên vật chất là thứ quan trọng nhất khi gởi đến người khác nhưng tinh thần là thứ làm cho vật chất dễ trôi, dễ chấp nhận. Thật tuyệt vời khi hai thứ quyện vào nhau, tạo nên cảm giác tự nhiên từ ánh mắt đến trái tim, từ túi này qua túi nọ. Nhưng bạn cũng không nên trách móc nhiều về những ngày lễ lạt này đã hao phí tinh thần và vật chất của bạn vì sếp cũng chẳng sung sướng gì hơn bạn cả. Sếp của chúng ta còn có sếp , rồi sếp của sếp… nữa.-Và tất nhiên bạn phải biết, cái khoản nói về sếp thì sếp của bạn chắc chắn hơn bạn cho nên bạn phải nhớ rằng "Sếp của chúng ta giỏi thật" Tuy vậy, bạn đừng làm theo những lời khuyên này nhé.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiNếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn Quân