Rỗi hơi!

03:02 CH @ Thứ Năm - 17 Tháng Năm, 2007

Nhà nông mình chăm cấy cày đến mấy vẫn có những khoảng thời gian trống giữa hai vụ gọi là nông nhàn,từ cái truyền thống ấy mới sinh ra nhiều chuyện cãi vã trên trời dưới biển chẳng ra ngô khoai gì. Cổ họcchép, có hai chàng tranh luận khoa học (chắc hẳn lúc đợi lúa chín), Giáp hỏi Quý lấy đồng đúc thành chuông, đẽo gỗ làm dùi, dùng dùi đánh chuông thì chuông kêu boong boong, vậy tiếng kêu ấy của gỗ hay đồng?

Quý cho rằng lấy dùi gõ vào tường không kêu, gõ chuông kêu thì do đồng kêu! Giáp không tán thành, vì lấy dùi gõ vào đồng tiền trinh không thành tiếng nên chưa chắc đã phải đồng kêu? Quý giải thích đủ đồng tiền đặc, chuông rỗng, vậy đồ vật rỗng sẽ kêu! Giáp cũng không đồng ý, vì lấy bùn làm chuông đánh không kêu, chắc gì cứ vật rỗng là kêu? Tiếu lâmvui hơn nên kể chuyện chửi thi. BaGiai - Xuất thi tài cao thấp bằng cách chọc cho thiên hạ chửi mình, ai bị chửi nhiều hơn thì thắng cuộc (chắc nhân vụ mất mùa). Tú đi khắp phố chợ chọc từng người một để họ chửi,nhưng Ba không thèm nói gì chỉ đi theo nghe. Buổi trưa đến bến sông. Ba chỉ tay vào chiếc tàu đang nhổ neo la ầm lên cầu trời cho nó đắm, hàng trăm người trên tàu cùng lên tiếng đồng thanh chửi, thế là Ba thắng cuộc vẻ vang! Gạt bỏ những ngụ ý triết lý hoặc nội dung hài hước của hai câu chuyện trên, ta có thể nhận xét: chỉ nông nhàn mới rỗi hơi, chứ bây giờ ai có thời gian? Nhưng xin thưa là bạn nhầm, tôi nhầm và rất nhiều người đang rỗi hơi khác cũng nhầm vì không hiểu hết sự rỗi rãi của chính mình, nhất là những nhàn chủtrẻ, khỏe.

Đặc biệt lạ lùng và có thể coi là sung sướng vô biên là những người ăn lương Nhà nước nhưng rỗi việc. Trong công sở uy nghi bề thế, máy lạnh chạy êm ru, các công chức bảnh bao, mặt hoa da phấn hồ hởi buôn dưa lê hoặc nấu cháo điện thoại khiến cho các đường dây luôn sốt nóng lên. Nhiều cơ quan hành chính, sự nghiệp thắt chặt chi phí dành cho điện thoại thì những nhàn chủnày quay sang sử dụng máy vi tính. Máy nào đã kết nối thì lướt web, tham gia trò chơi điện tử thăm thú chỉ số thị trường chứng khoán, dùng email hẹn hò, tự tập, bình luận tin... Máy tính chưa nối mạng thì lôi ra Line. Solitaire, Mines, Spiders, Beach thi tính điểm ăn thua với máy. Những nhàn chủkhông ưa máy móc sẽ la cà từ phòng này qua phòng khác, xin ấm trà, mồi điếu thuốc rồi đưa chuyện làm quà để bắt đầu túi bụi hội thảo mini cho đến giờ nghỉ! Những ngày làm việc của công chức cho Nhà nước, phục vụ nhân dân qua đi theo mẫu công nhật nhànnhư vậy nhưng mỗi khi gặp dân, tiếp dân hoặc được đề nghị giải đáp vấn đề này nọ là thấy ngay hiện tượng bứt tai, vò đầu đi cùng điệp khúc: bậnlắm, trămcông ngàn việc chứ ít đâu,ai mà nhớ nổi, hẹn khi khác nhérồi vì hoàn cảnh bận bịu như con mọn nên quên là sự thường và lỡ hẹn là đương nhiên!

Ngoài đường phố cũng vô số nhàn chủtrẻ trung năng động, nhưng vì không được hưởnglương tháng nên họ tự giác chiara hai trường phái có tiền vàkhông tiền. Với ví trong, túi ngoài căng phồng, các chàng, nàng rủng rỉnh rủ nhau "sở lượn" qua các shop thời trangảnh viện, mỹ phẩm, siêu thị để thỏa chí sắm sanh, một số khác kéo đến nhà nhau tụ tập khiêu vũ, bài bạc, rượu chè, hưởng thụ mùi đời và thậm chí học đòi chích hút đi mây về gió, hoặc đua xe tử thần xem ai chóng chết. Nhiều nhàn chủkhác có máu khoa học nên mọc rễ trước màn hình máy chơi, chìm đắm hốc hác trong rừng sưu tập trò chơi điện tử từ rùng rợn máu me đến mỹ nhân sướt mướt, rồi bán buôn, bán lẻ các loại khí giới, phụ tùng để mong làm giàu bằng công nghệ thông tin. Số khác mộng mơ hơn, ưa đi mây về gió cùng lời nhắn gửi, hứa hẹn, lả lơi buông mồi thăm dò qua chít chát online quên hết sự đời. Còn vô số nhàn chủcháy túi, thủng túi, phi tiền, khôngnghề, khinh kiến thức, ghét học hành, chỉ yêu tự do như chim trời cá nước, lang thang vật vờ từ đầu ngõ, ra đường, trên hè phố hoặc lê lết ở các quán cóc,uống chịu cốc nước, điếu thuốc,chén cuốc lủi và chờ xía mũi vào muôn sự đời. Bất kỳ sự vụ nào xảy ra trên đường, va quệt, đâm xe, tai nạn, đòi nợ. đánh nhau, cãi cọ là lập tức họ bâu đến như ruồi ngửimắm tôm, nói năng càn rỡ, khích bác, gây gổ bên này bên nọ, hoan hô đánh hôi, nhặt đồ đòi chuộc góp phần đáng kể làm phố phường của ta càng trở nên chật chội, đông đúc, lộn xộn bất kể ngày nghỉ hay ngày đi làm.

Nguyên nhân khiến các nhàn chủxuất hiện khá nhiều chủ yếu là do lười biếng (cán bộ hưởng lương, bảo hiểm ổn định, chỗ làm chắc chân rồi, vô tư mà nhàn rỗi và những kẻ nhác học, lười nghĩ chỉ muốn sống ăn bám để hưởng thụ), không có việc làm (số người nông nhàn ngoại tỉnh tràn vào thành phố kiếm sống, mong được đổi đời), đua đòi hư hỏng (các cô cậu tuổi teen có cha mẹ nhiều tiền của nuông chiều muốn gì được nấy nên thách nhau tiêu tiền của hưởng thụ cuộc đời, trong số này khá nhiều lứa vị thành niên đang ngồi trên ghế nhà trường cũng trốn học chơi bồi hội nhóm), nhàn cư vi bất thiện (gia cảnh đàng hoàng, của ăn của để, nhà cao cửa rộng, trang trại gần xa, tài khoản ngân hàng, vô lo bất cần)...tất cả đều dẫn đến kết quả làmmòn mỏi tri thức, bó bột khả năng, hủy hoại sức lực dần dần vô dụng hóa và sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội và gia đình, dù chưa phải ngay bây giờ thì cũng ở tương lai rất gần. Chúng ta vẫn quen với các cụm từ văn hóa xã hội, văn hóa làng xã, văn hóa phố phường, văn hóa gia đình, văn hóa ẩm thực, văn hóa mặc, văn hóa đọc... nhưng lại ít nhắc đến vănhóa lao động.Cổ nhân đã biết rỗi quen thành lười, lười quen thành bệnh nên mới khuyên rằng: Đạo dưỡng thân không gì bằng dậysớm thứckhuya, phân chântinh thần kiêmra việcmà làm.Vì thế, những nhànchủ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi với tương lai rộng mở cần phải có định hướng cho cuộc đời để có ích cho xã hội và gia đình, không thể ôm cây đợi thỏmãi mãi, ngoài ra mỗi chúng ta cũng cần phải tự nhận thức đúng đắn về lao động chân chính, nếu ai ngại nghĩ về lao động, chỉ còn mỗi cách là ra đường tu luyện để mau chóng trở thành rỗihơi đại sưmà thôi!

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tản mạn đời văn phòng

    17/03/2016Nguyễn Trương QuýThế thì đời viên chức khác gì một cái cốc mỳ ăn liền, loại người ta gọi là mỳ tôm có sẵn hộp cho nước nóng vào 5 phút là ăn được hay một hộp cơm vuông vức, ô này to để cơm, ô kia bé để thịt rau cá, tí gia vị cho khỏi nhạt mồm? Tròn vành vạnh hay vuông chằn chặn và có vẻ đủ thứ để xuôi cái bụng. Nhưng ai không muốn ổn định, muốn thành thục việc cần làm, dù rằng tất cả chỉ đến những cái đích mà ở đấy, lại lặp lại một chu kỳ quen thuộc đến phát ngấy?
  • Công chức thiếu động lực và kỹ năng để làm việc tốt ?

    16/10/2014Theo điều tra của Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 43% cán bộ công chức và 33% công dân và doanh nghiệp cho rằng công chức không đủ trình độ và khả năng giải quyết công việc...
  • Công chức hội nhập

    17/01/2007Diệp Thành KiệtNói đến sự hội nhập của đất nước, mọi người thường nghĩ ngay rằng, doanh nhân phải là người cần chuyển đổi cho phù hợp với thời đại mới. Nhiều ý kiến cho rằng, doanh nhân cần phải nâng cao kiến thức hội nhập, thay đổi cách nghĩ, cách làm nhằm thích nghi với một xã hội thời kỳ hội nhập...
  • Đừng "đánh đu" với tình yêu văn phòng

    11/12/2005Văn phòng, công sở là nơi dễ dàng nảy sinh tình cảm nhất. Các bạn có thể đến với nhau bởi một tình yêu đẹp, thân ái và giúp đỡ nhau trong công việc. Nhưng ở đó cũng là nơi nhiều lời gièm pha, chuyện phiếm, những cái bẫy lừa gạt, ganh ghét và chơi xấu nếu không có môi trường làm việc tốt
  • "8 giờ vàng" công chức

    04/11/2005Những người rỗi việc kéo nhau ra quán “buôn bia chai, buôn hạt dẻ cười và buôn chuyện” đã thành một lẽ. Đây đường đường các nam thanh nữ tú sơ mi đồng phục, váy công sở là phẳng lì, nom rất nghiêm chỉnh cũng sẵn sàng lấy quỹ thời gian của công để “tán phễu”