“Phù thuỷ phố Portobello” hay nàng Athena bí ẩn
Paulo Coelho - thầy phù thuỷ của những trang văn đậm màu sắc huyễn tưởng trong “Nhà giả kim”, “Quỷ dữ và nàng Prym” luôn trăn trở đặt người đọc vào nỗi ưu tư giữa cái thiện và cái ác, giữa dục vọng và đam mê, đã mang đến một bất ngờ mới - “Phù thuỷ phố Portobello”...
Tên sách: PHÙ THỦY PHỐ PORTOBELLO
Tác giả: Paulo Coeho
Phát hành: Bách Việt Books & NXB Phụ nữ
*****
Đôi lúc chúng ta không nhận ra mình ở đâu ngay cả khi đang di chuyển trong những không gian được hoạch định, không biết mình đang ở thời đại nào ngay cả trong những khoảnh khắc vô giá của một cuộc đời.
Vậy thì hà cớ gì chúng ta đòi hỏi phải được thoả mãn niềm băn khoăn về sự tồn tại của nàng Athena bí hiểm trong “Phù thuỷ phố Portobello” (Paulo Coelho), rằng cô đến từ đâu và sẽ về đâu trong thế giới mà những lằn ranh của không gian và thời gian đã bị xoá nhoà.
Ở đó chỉ còn lại những vết nứt gãy của cô đơn và đau buồn không sao khoả lấp. Cô thuộc về chúng ta, thuộc về những bấn loạn trong cuộc đời của một con người, mà vì sự hữu hạn của nó, về bản chất đã mất đi ý niệm về sự khởi đầu và kết thúc giữa cái mênh mông vô hạn của vũ trụ, tự nhiên.
Sự tồn tại của một con người là đặc biệt, đặc biệt đến nỗi một mình anh ta chẳng nói nên được điều gì, mà cuộc đời anh lại được phản chiếu qua cuộc đời của những người khác. Kẻ nằm dưới mồ đã yên lặng, những lời tán dương hay phỉ báng chỉ thoát ra từ đầu môi những người đứng trên huyệt mộ, đang ném những hòn đất vào cỗ quan tài để vùi lấp hoặc tái sinh một linh hồn.
Tự bản thân chúng ta trở thành một “mụ phù thuỷ”, trong niềm đam mê phán xét cuộc đời hay hăm hở tiên đoán về tương lai của người khác ngay cả khi không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu.
“Phù thuỷ phố Portobello” mang đến những câu trả lời được mong chờ: Ký ức là những gì đã qua mà chúng ta không cách nào chối bỏ, hiện tại là một đời sống chông chênh, còn tương lai là cái chúng ta có thể bấu víu và chờ đợi bằng một tình yêu thuần khiết.
Nàng Athena đi tìm quá khứ của mình bằng sự mẫn cảm trước những đổi thay của thời đại, và sự thật cô là đứa trẻ bị bỏ rơi không khiến cô rũ bỏ những gì mình đang có. Trái lại, cô hiểu cách duy nhất để mình có thể bám víu vào cuộc đời (vào tương lai) là nuôi dưỡng tình yêu, nuôi dưỡng niềm tin vào con người. Như thể những bào thai bám vào người mẹ bằng một sợi dây mỏng manh nhưng bền chắc.
Cô hiểu cái rốn trên thân thể một con người là trung tâm, là “bằng chứng hiện hữu của tình yêu thương” mà các thế hệ trao lại cho nhau, là ký ức hiện hình trên hình hài thân thể: "Hãy cố tìm ra những điểm tốt đẹp ở bản thân mình ngay cả lúc bạn không nhận thấy chút ý nghĩa gì của loài người. Hãy gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực và để Đức Mẹ dẫn dắt cơ thể và linh hồn của bạn”.
Athena là nàng Carmen không thuộc một thời đại nào cụ thể, nàng “du mục” theo đúng nghĩa, không có khái niệm thời gian mà chỉ có không gian thôi. Nàng quyến rũ, làm tan chảy đàn ông bởi tính cách mạnh mẽ, một trái tim đằm thắm nhưng cũng bởi “nàng biết chịu đựng trong im lặng”.
Nguồn: virgin.net
Nàng trở thành người rất khó nắm bắt, nàng vô tình đánh thức cái bản năng bảo vệ tưởng như đang nhanh chóng biến mất trong người đàn ông. Nàng đã khuất phục họ với một tình yêu dào dạt, hoang sơ đến độ không thể cầm tù.
“Có lẽ em đến quá sớm còn mọi người thì lại chưa sẵn sàng”. Đó không phải là lời bào chữa cho việc do đâu và vì sao Athena trở thành “Phù thuỷ phố Portobello”. Nó lại càng không phải lời khước từ tình yêu, bởi dẫu sao nàng đã sinh ra, đã sống, đã yêu và đã chết đi trong một thế giới mà nàng luôn dự cảm đó là nơi dành cho mình, nơi bản thân nàng có thể tác động và sáng tạo ra những biến đổi.
Nhưng khi những phép mầu được sinh ra để gắn kết những tâm hồn, để nuôi dưỡng cái thiện, để che chở cho những cuộc đời bất hạnh, khuyết thiếu... chính bản thân nó buộc phải gồng mình để tồn tại và thực hiện sứ mệnh thiêng liêng ấy.
Với một cấu trúc đặc biệt, cuốn sách là tập hợp những câu chuyện kể của những nhân vật về một nhân vật trung tâm (Athena), “Phù thuỷ phố Portobello”là sự biến ảo của một cách kể chuyện, sự “kỳ quái” của một lối tự sự, phá vỡ những khuôn khổ truyền thống, tựa như biên bản một vụ kỳ án...
Nhưng trên hết, “Phù thuỷ phố Portobello” chỉ giản dị là phép mầu nhiệm của tình yêu...
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn