Những điều giản dị
Ba câu truyện này của tôi gửi đến Bạn đọc như tiếp tục cho lời nhắn nhủ cho những điều tốt đẹp…Những ý tưởng cho mỗi câu chuyện rất nhiều xung quanh ta…nghĩa là cuộc sống chứa trong nó những điều hay ho khiến chúng ta suy nghĩ…Nhặt nhạnh trên tay những điều như thế để viết thành chuyện, nhiều khi cũng chỉ để cho chính mình...
Chuyện Một : Trẻ mãi không già
Ngày xưa trên thảo nguyên bao la có một đôi vợ chồng trẻ, sinh ra được một cậu con trai rất kháu khỉnh, bụ bẫm.
Lạ thay khi vừa nhoẻn miệng chào đời là cậu khóc mãi không thôi, dỗ thế nào cũng không nín. Người cha đu đưa con trên cánh tay của mình mà nựng rằng: Nín đi, nín đi con trai yêu của cha. Nín đi rồi sau này cha cho con sức khoẻ và tài sản mà cha có. Cậu bé nín được một lúc rồi lại khóc to hơn nữa. Người mẹ thương quá đỡ con trên tay chồng mà ru rằng : Nín đi con trai yêu của mẹ. Nín đi sau này mẹ sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc trẻ mãi không già. Cậu bé thôi khóc, đôi môi tươi tắn đi vào giấc ngủ êm đềm trong lòng mẹ….
Năm tháng trôi qua, cậu bé bây giờ đã là một thân niên tuấn tú. Hàng ngày giúp cha chăn gia súc trên thảo nguyên. Đến một ngày kia chàng cưỡi trên mình ngựa phi băng băng về ngôi nhà của mình, gặp cha mẹ chàng nói: thưa cha mẹ hãy cho con điều mà cha mẹ hứa ngày xưa đi. Cha mẹ chàng bảo : cha mẹ hứa gì, lâu quá nay già cả có thể quên rồi. Chàng nhắc lại lời hứa năm xưa. Cha nói : con ạ, thì cha đã cho con tất cả rồi đấy thôi. Người mẹ ôn tồn nói : con ạ, hãy nhìn mái đầu cha mẹ đây, làm gì có cuộc sống hạh phúc trẻ mãi không già, mẹ thương con nên nói thế thôi.
Nhưng chàng quyết chí lên đường tìm cho mình bằng được, giã từ cha mẹ khăn gói ra đi….
Đi mãi, một hôm trên đường chàng gặp một nhà thơ, chàng hỏi : Nhà thơ ơi, hãy chỉ cho tôi cuộc sống hạnh phúc trẻ mãi không già ở đâu ? Nhà thơ mỉm cười, chỉ tay vào đôi chim khách bay cuối chân trời xa mà nói với chàng : anh hãy đi tìm ở đó, nơi có những nguồn cảm hứng bất tận. Chàng cảm ơn, đi tiếp. Đến nơi khác, thấy một người lính cưỡi ngựa như bay trên đường, chàng dừng lại hỏi. Người lính vung gươm thét lớn: hãy đi tìm ở sự cứu nhân độ thế…. Chàng đi…. và đi mãi…. một hôm trên đường qua ngôi làng và những cánh đồng lúa mênh mông, gặp bác nông dân đang gánh lúa, chàng cũng dừng bác lại lễ phép hỏi: xin bác hãy chỉ cho cháu cuộc sống hạnh phúc trẻ mãi không già ở đâu ạ ? Bác nông dân nhìn chàng cười lớn và chỉ tay ra cánh đồng nơi đó rất nhiều nam nữ đang vừa làm việc bên nhau vừa hò hát thật vui vẻ : Con hãy ra cùng làm việc với họ, sẽ tìm thấy ở đó….. Chàng nghe và làm theo tất cả….Thế rồi chàng yêu một thôn nữ trong đó. Họ sống với nhau thật hạnh phúc, sinh con đẻ cái đông đúc….
Năm tháng trôi đi, bây giờ chàng trai năm xưa râu tóc đã bạc trắng. Ngồi chơi bên lũ cháu, chúng ríu rít xúm quanh ông : ông ơi kể chuyện cho chúng con nghe đi nào…. Ông bảo : ừ, ngồi xuống đi ông sẽ kể cho các con ông đi tìm cuộc sống hạnh phúc trẻ mãi không già như thế nào nhé. Bọn trẻ nhao nhao : không, ông nói dối, làm gì có chuyện đó… Nhưng ông đã bắt đầu kể, lũ trẻ trật tự lắng nghe…. Cuối cùng ông bảo : Các con ạ, ông đã tìm thấy cho mình rồi đấy. Rồi trâm ngâm ông như nói một mình : thời gian trôi về đâu ? thời gian trôi về tương lai ! Nhưng như chiếc xe, dường như đang chở về phía trước tất cả mọi điều của ta từ quá khứ đến hôm nay vậy….Ngồi ngẫm lại yên lòng mà thấy vui sống vì không còn sợ cái già nua của tuổi tác !
Chuyện Hai: Nỗi cô đơn của lòng kiêu hãnh