Nhắc lại ba trải nghiệm lớn
"Tôi nhắc lại ba trạng thái mà tôi đã trải nghiệm
Tôi trình bày theo cách dễ hiểu hơn
Cũng khó có thể trình bày
Mình cứ kiếm chữ dần dần rồi sắp đặt cho dễ hiểu.
Tôi trải nghiệm nhiều lần liên tiếp hơn mười năm
Nhưng có 3 trạng thái đặc biệt tại 3 giai đoạn ấn tượng lớn xảy ra dồn dập:
Giai đoạn ấn tượng lớn thứ nhất
Tôi có thể chia sẻ thế này:
Bỗng dưng
Khả năng nhận thức về chính mình
Cũng như khả năng mà tôi nhận thức về thế giới xung quanh
Không còn hiện hữu nữa.
Thì lúc ấy
Tôi chìm đắm đi sâu vào trạng thái an lạc, dễ chịu, hạnh phúc sâu thẳm không chủ thể
Tức là có một sự cảm nhận về hạnh phúc nhưng nó gần giống như
không có chủ thể nào cảm nhận về điều ấy.
(Quý vị lưu ý: Tiền đề là khả năng nhận thức về chính mình
và thế giới không hiện hữu nhé, thì mới có thể vào như thế được)
Và sau đó thì
Khả năng nhận thức về chính mình và thế giới
Bất chợt trở lại bình thường
Nhưng trong thời điểm bất chợt trở lại đó
Tất cả các thông tin về mình và các thông tin về thế giới
Chưa kịp xuất hiện trong đầu
Vì nó diễn ra rất nhanh.
Thì lúc bấy giờ
Tôi nhìn thấy được
Hầu hết con người không có ai được hạnh phúc thực sự cả
Bởi vì trong đời sống tinh thần hay trong linh hồn của họ
Giống như trong đó có con mắt đang nhìn
Nhưng nó đang nhìn rất mù mờ
Và nó không thể nào biết được nó đang ở đâu
Nên nó cứ bám vào những điều mà nó đang sống đó
Nó cứ đối phó như vậy thôi!
Cho nên
Không có ai hưởng được hạnh phúc thực sự
Một thứ hạnh phúc vô điều kiện và rất ổn định.
Sang tới giai đoạn ấn tượng lớn thứ 2
Tôi có thể chia sẻ thế này:
Bỗng dưng
Đầu óc tôi bị khóa khả năng và thói quen suy nghĩ
Tiếp theo là khả năng nhận thức về chính mình và thế giới không hiện hữu
Thì ngay khi đó
Tôi chìm đắm trong trạng thái hoàn toàn không còn khái niệm gì trong đầu óc
Do đó cũng không thể nhận thức gì được về mình và thế giới
Không còn khái niệm về ta, về người, về thế giới xung quanh
Mình vẫn sống, vẫn đi lại bình thường
Nhưng giống như trong cái đầu đang ở một thế giới khác
mà không còn khái niệm gì ở thế gian này
Chỉ rất vui
Không còn biết thế nào là chết
Thế nào là sống
Thời gian, không gian, thời tiết.. không hiện hữu
Không gọi được tên của mọi thứ xung quanh
Tóm lại là không còn khái niệm nào hiện hữu
Bộ máy suy nghĩ cũng khóa luôn
Tất cả mọi thứ xung quanh nhìn bằng mắt thịt
Nó chỉ là một bức tranh rất sinh động và đẹp.
Sau đó bộ máy suy nghĩ hoạt động trở lại
Lập tức
Toàn bộ khái niệm chảy vào đầu óc như thác đổ
Thì khi đó, khả năng nhận thức về mình
và thế giới xung quanh hoạt động bình thường trở lại
Và giai đoạn ấn tượng lớn thứ 3:
Khi ấy, tôi vẫn đang ở trong trạng thái mà khả năng nhận thức
về chính mình và thế giới bình thường
Và khả năng suy nghĩ của đầu óc bình thường
Nhưng bỗng dưng
Tất cả mọi khái niệm trong đầu biến mất
Tôi bỗng như bị chưng hửng như một tài khoản lớn trong ngân hàng bỗng dưng biến mất.
Nhưng lại cảm thấy vui thú lạ kì
Tất cả mọi khái niệm trong đầu biến mất ấy đã sinh ra
lực quyến rũ tôi một cách kỳ lạ đê mê kinh hoàng mà khó nói được
Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt diệu,
Tôi bị cuốn bởi sức quyến rũ rất lớn
Ngay lập tức nhiều cái thấy phóng ra
Nhưng vì không có bất cứ khái niệm nào còn hiện hữu trong đầu óc
nên những cái thấy ấy không còn tài liệu để nhiễm vào nó.
Ngay trước tiên, tự nhiên xuất hiện cái thấy
Nguyên nhân chính mà từ xưa tới nay mình khó chịu trong đầu
(Ngay lúc ấy thì tôi không còn khó chịu trong đầu nữa mà đang mê đắm thích thú có chủ thể.
Nó hoàn toàn khác với mê đắm của đầu óc – trạng thái lâng lâng, dễ chịu, phúc lạc không chủ thể.)
Vì có chủ thể, bộ máy suy nghĩ làm việc được
Cho nên tôi mới thích thú được và tôi mới biết được là
‘Nó cho mình thấy : À! Xưa nay cái đầu mình bấn loạn, mình đau khổ,
thì thủ phạm chính là do suy nghĩ mà ra !’
Lúc đó tôi cảm thấy sung sướng quá rồi
Nên đi chơi trong cảnh giới hoan lạc này
Tôi dạo chơi trong mười mấy ngày
Tất cả những thói quen như nhớ nhà, nhớ người này, người khác, nhớ Việt Nam….đều mất hết
Tất nhiên nó không mất hết 100%
Nhưng nó không còn sức cuốn hút nào để tôi nhớ về ai, nhớ về nhà, nhớ về Việt Nam nữa
Đầu óc tôi đang bị cuốn hút trong cảm giác đê mê sung sướng
Và cũng sung sướng vì mình đã thấy rõ được nguyên nhân của khổ đau rồi
Tôi đi chơi, nghỉ ngơi
Và cái thấy cứ liên tục phóng ra
Tới bây giờ
Tôi vẫn đang nói say sưa
Hào quang thấy cứ liên tục phóng ra
Tôi nói mãi cũng không hết được
Nói say sưa suốt ngày mà chưa khi nào thấy chán
Rất thích thú và diệu kỳ !
Chính vì cái thấy nó thấy như vậy nên thấy cái gì cũng rất rõ
Mặc dù tôi giảng cho quý vị: Ta Là Ai?
Nhưng quả thực tôi cũng không biết tôi là ai nữa
Mà cố gắng thuyết giảng cho quý vị
Để tạo cớ cho quý vị xâm nhập
Vào cái chỗ không còn ta là ai nữa.
Trong cái thấy, thấy rất nhiều thứ mà không thể nói hết được
Tôi mới chỉ nói được một phần
Tôi chia sẻ thêm cái thấy này:
Chuyện của ngoài đời hay chuyện của mình
Đầu mình khó chịu hay chuyện đời rắc rối
Tất cả đều do trong cái đầu mình mà ra hết,
Vì mình không thấy tại cái đầu mình nên luôn có thói quen
đổ thừa cho người khác, cho hoàn cảnh…."
Ghi lại từ đoạn trích bài Pháp âm: Hai sự thấy - Thầy Duy Tuệ
thuyết giảng cho Gia đình Minh Triết ngày 10.9.2011
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn