Một ngày làm việc của Putin
Chuyện này tôi viết chỉ mang ý nghĩa: hình dung về con người đời thường và tham khảo phong cách hay ho của một người lãnh đạo đỉnh cao..
Chuông đồng hồ 7g30 phút đổ từng hồi nhạc dài và to dần…. Ludmila từ phòng bếp bước vào, trên tay là ly sữa nóng, vén chăn chồng đang vẫn như còn ngủ vùi trong đó…nhẹ nhàng gọi : Vova ! Này anh…đã 7g35 phút rồi đó anh, dậy đi thôi nào và uống ngay ly sữa này đi cho em kẻo nguội
Putin càm ràm : ôi, để lên bàn và kệ anh chút nữa đi, giá như anh có thể nghỉ cả ngày …
Ludmila trìu mến: không, người như anh không bao giờ quên mình là Tổng thống thì dậy thôi, và muốn anh uống ngay ly sữa nóng này trên tay em chứ không muốn nhìn thấy nó để anh bỏ quên trên bàn. Dù sao thì em không bao giờ quên mình là vợ của một người đàn ông Nga !
Putin: được rồi, nhưng anh muốn em là người đầu tiên trong ngày không phải nhắc anh về nghĩa vụ, mà cho anh được tận hưởng những gì bình thường nhất. Lola à, hôm qua em chuẩn bị cho anh thế nào mà đến văn phòng anh ngứa chân quá, tụt giày ra gãi mới biết là hai chân anh xỏ 2 chiết tất màu khác nhau, thật kỳ khôi…
Ludmila: ôi ! Tôi qua khi anh về muộn tháo tất ra vứt nó trong buồng tắm em đã nhận ra, em đoán là anh cũng giống như nhiều người đàn ông khác : đang xỏ cái này lại nghĩ đến cái khác , mà quờ tay tim sang những đôi tất em vẫn thường xếp gần nhau trong tủ của anh!
Putin hơi mỉm cười: em thật khéo đùa !...anh không muốn em bị xếp bên cạnh những ‘cái khác’ nào cả, và anh luôn nhận ra em dù có giữa đêm tối, lại nhắm tịt thêm mắt nữa, được chưa….
Lola, thôi chào Yêu, anh đi làm đây…
Ludmila khẽ bước đến hôn chồng và nói nhỏ : em không muốn anh diễu võ giương oai với cái trực thăng mini 2 chỗ ngồi đó nữa, hãy đi đến nơi làm việc bằng oto, hoặc chí ít cũng không nên tự lái cái con chuồn chuồn đó như thế nữa, đủ rồi !
Putin: anh chưa biết khi nào anh chán trò đó, nhưng bây giờ dân Thủ đô đang kêu ca rằng đoàn xe Tổng thống ngày nào cũng gây ra tắc đường hai lần, anh không nên quá lạm dụng quyền ưu tiên đối với dân chúng, phải nghĩ đến vấn đề của họ, và để họ hiểu được Tổng thống luôn nghĩ tốt cho họ. Hơn nữa một Nguyên thủ thật hèn kém khi chỉ biết toàn chọn sự dễ chịu, an toàn cho mình, và đòi bao nhiêu người phải phục vụ
Ludmila: thôi anh đi nhé, ít nhất hãy cho em được phục vụ anh, anh được an toàn và dễ chịu bên em…và em không bắt anh phải ‘lái gì’ đâu !
….
Đến văn phòng Tổng thống ở Điện Clemlin. Chánh văn phòng Sergei Ivanop nghiêm ngắn chờ sẵn. Putin đĩnh đạc, mạnh mẽ ngồi xuống ghế, ngắn gọn ràng mạnh và cặp mắt nhìn thẳng đầy uy lực : Hãy báo cáo đầy đủ và chính xác nhất cho tôi rõ : buổi tiếp kiến Ngoại trưởng Kerry của Mĩ lúc 10 giờ sáng nay, thực sự ông ta như thế nào ? Nước Mĩ muốn gì ở chúng ta ? Hãy gợi ý cho tôi về một thông điệp mạnh mẽ đến Obama !
Chánh văn phòng: kính thưa Tổng thống ! Ngài Obama thực sự muốn qua ông Kerry tiếp nhận được sự hậu thuẫn ủng hộ của Ngài đối với việc đòi hỏi Chính phủ Siry phải nhượng bộ phe đối lập của nước họ là đòi hỏi ông Adsad từ chức càng sớm càng tôt ! Ngoại trưởng Kerrry chưa nhiều kinh nghiệm xử lý các vấn đề quan hệ toàn cầu, đặc biệt bất lợi là không mang theo một chính sách ‘có đi có lại ‘ nào với chúng ta, nhưng ông ta có cách tấn công tâm lý ban đầu như con Báo, nhưng càng về cuối lại dễn thỏa thuận như con Mèo. Vì thế xin trình Tổng thống một gợi ý : ngài nên lạnh lùng và cảnh giác lúc đầu như con Mèo và cuối cùng hãy như con Báo ! Thông điệp rằng : Cần cam kết với nước Nga một lợi ích cụ thể về ảnh hưởng chính trị hậu Syri ! Tình báo cho biết ông Obama có thể đáp ứng như thế với vùng Trung Phi
Putin với anh mắt nhìn gườm hất lên nhưng mang ánh cười, nói dõng rạc, : May cho anh là anh có một Tổng thống là tôi để nghe được những lời vừa rồi ! Lần sau dù anh có là Con gì thì phải cẩn thận ! Vì tôi không thể là lúc là Mèo, lúc là Báo, hiểu chưa ! Tôi là Tổng thống của Liên Bang Nga và không trừ một ai phải hiểu nó là quốc gia Hùng Cường ! Nghe tiếp đây : anh cho Medvedev biết : cuộc nghị sự của tôi với Nội các lúc 16 giờ chiều nay, tôi buộc phải đưa ra những lời phê bình nghiêm khắc nhất. Cần phải cho riêng Thủ Tướng biết để ông ấy chuẩn bị tâm lý và tìm được cách cộng hưởng với tôi! Và sẽ kịp cho các Bộ trưởng hiểu rằng : chiều nay dứt khoát phải đưa ra giải pháp cuối cùng và khả thi về việc tổ chức lại cơ cấu kinh tế các vùng và chống tham nhũng triệt để trong đầu tư ! Chuyển thông điệp của tôi đến Ngài Thủ tướng : tôi cần xử lý ngay một thành viên không xứng đáng ! Nhân dân nếu phải chờ đợi nữa sẽ ném chúng ra ra mặt đường !
Thưa Tổng thống : xin vâng !
Putin: này…thế còn buổi chiêu đãi lúc 21 giờ tối nay với tay Thủ tướng nào của nước nào nhỉ ? Tôi không nhớ rõ anh ta, nhưng mặc định rằng không phải là loại người hay ho gì, đã thế lại không mang nổi giá trị gì tương xứng với chức vụ…nhưng chúng ta phải trình diễn tinh thần làm việc cao nhất của nước Nga hùng cường và nên cho người Dân nước họ một cơ hội tốt hơn, điều đó mới đáng để chúng ta mất thời gian chứ không phải con người cụ thể của anh ta.
Chánh văn phòng: Thưa Ngài, phía Chính phủ họ đã làm việc với Ngài Medvedev xong mọi điều từ hôm qua, xung quanh việc xin ưu tiên mua thêm vũ khí mới. Hợp đồng tốt ! Nhưng họ xin được gặp ngài với buổi tiệc chiêu đãi để làm vốn chính trị cá nhân mang về nước họ. Đã bố trí Ngài chỉ đọc diễn văn khai mạc và tiến hành nghi lễ chạm cốc chúc mừng, sau đó là Ngài Thủ tướng chính thức tiếp đãi.
Putin: được ! Hãy tế nhị nhất có thể cho huấn luyện viên Boxing của tôi biết rằng : anh ta hôm trước đấm tôi hơi đau hơn cái tuổi này có thể chịu đựng ! Anh ta xử sự như võ sĩ đích thực, tôi kính trọng, nhưng anh ta cần hiểu để điều chỉnh là anh ta đang hành nghề với một Tổng Thống ….này lại gần đây tôi nói nhỏ : cũng không còn ngon sức nhiều nữa đâu, anh ta quá tôn trọng sức khỏe của tôi hơn chức Tổng thống là tôi ..Hừm…! ( Putin nheo mắt cười tinh ranh dí dủm, kèm theo cái biểu hiện đưa cánh tay chém gió…rất nhẹ… )
Chánh văn phòng mỉm cười: Thưa Vladiamir, xin vâng ! Hạnh phúc được làm việc và phục vụ Tổng thống !
…
Putinngồi một mình trong phòng rộng, gác chân lên thành ghế, tụt tất gãi chân, điện thoại về nhà : này Lola…anh đau bụng, hay là ly sữa của em…nó chưa đủ cho anh bữa sáng…. Okei…được rồi, anh bảo người phục vụ…cái gì nhỉ…tên nó là bánh gì….ôi trời ! Hóa ra đó là loại bánh chỉ riêng em làm được ? Em có bớt độc quyền đi được không ? Thôi vậy, anh lại cố chịu đói để lê bước mỏi về với em ăn nó …cho em nhìn thấy anh mà thương cho đứt ruột đi… Ừ..thôi anh làm việc tiếp đây…
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý