Máu chảy ruột mềm

04:58 CH @ Thứ Ba - 28 Tháng Mười, 2014

Có những ngày thật buồn!

Mất mát là buồn, hôm trước, một cô người mẫu than thở trên báo vì mất một cái túi, nào điện thoại Vertu trị giá 10.000USD, nào iPad nào thẻ ngân hàng…, tổng cộng 300 triệu đồng chứ đâu ít, tất cả đựng trong một túi xách hàng hiệu, giá chắc cũng vài ngàn đô.

Vụ này, so với vụ mất 4 tỷ đồng trước đó của một ca sĩ (gồm 2 nhẫn kim cương trị giá 200.000USD, 9.000USD và 5 triệu đồng tiền mặt sau một live show), thì nhỏ hơn. Gần đây là trong lúc lên nhận giải Bài hát của năm, một ca sĩ cũng lại bị kẻ gian cuỗm đi chiếc túi xách hàng hiệu, bên trong cũng có chiếc Vertu đắt tiền cùng một số vật dụng khác trị giá khoảng 300 triệu đồng, đúng bằng với cô người mẫu nói trên. Toàn là chuyện mất đồ mới thấy hóa ra họ là kẻ giàu sang phú quý. Cô người mẫu nói đã bật khóc vì… tiếc của.

Ai mất Vertu y như rằng được lên báo


Camera không muốn bàn chuyện giàu nghèo. Bởi vì vô chừng quá! Giàu thì tốt thôi, nhưng với những người mà cách đây vài ngày, Camera gặp trong một bệnh viện dành cho người bị ung thư, một người nhà bệnh nhân không phải là bật khóc mà khóc ròng vì đánh mất tấm phiếu nhận suất ăn từ thiện, một người bần thần bẻ cái bánh mì, giá hai nghìn đồng, chia đôi cho chị để cùng nhau tạm qua được một bữa, thì câu chuyện của những người mất đồ này nghe phũ phàng lắm. Khi giá thực phẩm tăng gấp đôi, miếng thịt mỏng đi một nửa trên bát cơm người bệnh, mà bát cơm ấy còn bị mất, thì đem chuyện giàu của người nọ kể lể trước mặt những người nghèo kia, nếu chỉ coi là vô tâm vẫn nhẹ…

Người ta, trong thời điểm như vậy, thật muốn nói về hai chữ đồng bào! Sự vô tâm cũng có khi gần sự nhẫn tâm. Tất nhiên có nhiều lý do để phản bác lý lẽ này của Camera, ai cũng có hoàn cảnh, có số phận riêng, mỗi bài báo cũng có những người đọc riêng, mà người đọc vô tâm thì quan tâm gì đến một phiếu ăn cho bữa ăn từ thiện bị đánh mất…? Phải ở đấy, phải nhìn thấy nước mắt của người nhà bệnh nhân, chưa nói đến chính bệnh nhân, mới thấy câu máu chảy ruột mềm, cùng là đồng bào một nước, no đói mỗi người không phải chuyện dễ dửng dưng như vậy.

Nhưng nghĩa đồng bào đâu chỉ là chuyện liên quan đến bát cơm nghèo hay chiếc nhẫn kim cương kia! Camera cảm thấy buồn và mất mát nặng nề bởi sáng Chủ nhật, hình ảnh người đàn ông trên xe bus đạp chân vào mặt, vào miệng một người đàn ông bị khiêng vứt lên xe… Bất kể vì lý do gì, hành động ấy là không thể, không thể chấp nhận được! Không phải chuyện cá nhân nữa, mà là chuyện hành xử giữa người với người, giữa những người đồng bào trong một nước. Máu chảy ruột mềm ở đâu?

Đó là cái clip đau lòng nhất trong tuần vừa rồi!

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Giá trị những dấu chấm câu

    10/07/2018Nguyễn Hoàng LinhCó một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩa đơn giản...
  • Hãy dựng tượng Đức Thánh Trần tại Trường Sa và Hoàng Sa!

    21/11/2017Nguyễn Tất ThịnhHãy làm pho tượng Đức Thánh Trần Vĩ Đại ! Đặt ở chính giữa Biển Đông, nơi chúng ta đã tuyên bố chủ quyền về biển đảo !
  • Cú đạp và những câu hỏi

    22/07/2011Nguyễn Quang ThạchVề phần tôi, Cú đạp giữa thanh thiên bạch nhật đã gợi cho tôi nhiều suy nghĩ, tuy nhiên, tôi chỉ nêu vấn đề ở dạng câu hỏi...
  • Tuổi trẻ và … Tự do

    14/07/2011Nhà báo, nhà văn Lưu Quý Kỳ (1919-1982)Năm 1789, nhà ngục Baxti bị phá đổ. Cả một chế độ phong kiến, tử thủ của Tự do, kết tinh trong nhà ngục Baxti, cũng theo đó mà đổ. Dân chúng reo hò, hoan hô chào đón Tự do đã trở về với họ. Nhưng, nếu có người đã hoan hô, reo hò vì Tự do đã trở lại thì cũng có người xốn xang, bực tức vì thấy những đặc quyền của mình lui dần đi.
  • Sức mạnh của chúng ta

    13/07/2011Dương Trung QuốcMột bạn rất trẻ đặt cho câu hỏi: Vì sao ngày xưa chẳng có ai giúp đỡ, viện trợ mà chỉ bằng nội lực, ông cha mình vẫn đánh thắng được giặc Nguyên-Mông (thế kỷ XIII), giải phóng đất nước khỏi tay giặc Minh (thế kỷ XV) hay Quang Trung vẫn thần tốc đánh một chập cả hai đạo quân xâm lược ở phương Nam và phương Bắc (thế kỷ XVIII)?
  • Còn bạn sẽ làm gì trong tình hình Biển Đông căng thẳng hiện nay?

    13/07/2011Giáo sư Carlyle A. Thayer- Nếu là một người Việt Nam ông sẽ làm gì lúc này?
    - Nếu là một người Việt Nam tôi sẽ bày tỏ sự lo ngại với chính phủ Việt Nam về nguy cơ về chủ quyền quốc gia do hành vi của Trung Quốc gây ra...
  • Có nên bao cấp lòng yêu nước?

    06/07/2011Phạm Gia MinhKhông thể có chỗ đứng cho cơ chế bao cấp đối với lĩnh vực thiêng liêng nhất trong trái tim và khối óc mỗi người Việt chúng ta, đó là lòng yêu nước. Bởi lẽ biển cả trí tuệ và lòng dũng cảm của nhân dân bao giờ cũng vô địch, nó có thể đưa cả con tàu vượt ngàn trùng nhưng cũng có thể lật thuyền ngay cả nơi nước cạn...
  • xem toàn bộ