Họa “Game online”
Bạn tôi làm ở phòng Nông nghiệp huyện, ngoài đời hiền như cây lúa, hạt ngô. Nhưng trên game "Võ lâm truyền kỳ", sau bao ngày kỳ công “lượm đồ, giết quái"' anh ta đã được phong chức "Bang chủ” lâm liệt, oai phong, vang danh bốn cõi, hét ra lửa, hô một tiếng bao đệ tử vâng dạ, cúi đầu...
Chủ nhật tuần trước, vợ cố nịnh để đưa con đi chơi trong công viên nước trên phố, đang ăn cơm trưa ở một nhà hàng, anh ta nhìn đồng hồ rồi bảo vợ: "Anh phải đi chiếm thành lúc 14 giờ", nói rồi lấy xe đi, để lại vợ hai con về nhà bằng xe ôm. Vợ giận mấy ngày, hy vọng lời xin lỗi của chồng, nhưng anh ta coi như điếc vẫn lao vào “tiêu diệt cừu nhân, yêu quái, công phá thành trì" để được "thăng quan tiến chức" trên "Võ lâm truyền kỳ". Cũng tuần trước chị nhận được lời cảnh báo của đống chí phó phòng: "Hình như chồng chị có vấn đề về tâm thần, vì trong thời gian gần đây năng lực làm việc giảm sút nhiều, nói năng lung tung toàn lời lẽ vớ vẩn...". Người vợ sợ quá mời hai bên gia đình đến họp bàn, xem "vấn đề" của chồng và có kế hoạch đưa chồng đi bệnh viện. Bố mẹ, anh chị em hai bên vừa mới an tọa, anh chồng đã đứng lên chắp tay trước ngực và nói "cám ơn các huynh, đã đến giờ lập bang trên núi, xin cáo từ hẹn ngày tái ngộ". Mọi người chịu thua và xác nhận anh ta thật sự đã bị "ma ám".
Cháu tôi đã hai năm lớp 12, bố đi bộ đội xa nhà, mẹ chiều chuộng, học ít chơi nhiều, cũng là một tay game có tiếng trên “Lương Sơn Bạc". Hôm rồi hai giờ đêm, tự nhiên lao ra khỏi nhà vừa chạy vừa hô to "chiếm thành" được rồi! Ta đã được "thăng cấp", cứ thế nhiều lần, làm náo động, phá tan cả màn đêm của một vùng quê yên bình. Mẹ nó sợ quá, nhờ các chú lấy xe máy đuổi theo, bắt về ngồi ngay ngắn dưới đất, đốt cả một bó nhang rồi mồm khấn vái "con lạy thánh mớ bái, xin ngài hãy phù hộ độ trì cho cháu, con có làm điều gì không phải xin ngài xá tội…” .
Đồng nghiệp cùng công tác với tôi với bản tính thông minh, cho nên tuy mới bước vô Võ Lâm, nhưng đã "danh nổi như cồn", "đánh nam dẹp bắc", suốt ngày “đao kiếm, tốc độ xuất chiêu”, "hạ gục yêu quái"... Ngày nào không "nuôi con" (một nhân vật của người chơi trên game), trong giờ hành chính được, buộc anh ta phải bảo vợ là phải làm đêm vì công việc "cơ quan" quá nhiều. Một đêm, một tuần thì vợ còn tin, nhưng anh ta lại liên khúc... vợ sinh nghi chồng có "phở", ghen tuông bóng gió. Nhiều lần hai giờ đêm anh ta mới về, vợ không mở cửa, được thể anh ta lại trắng đêm cùng "hảo hán giang hồ"...
Game online, những câu chuyện dở khóc, dở cười đã và đang xuất hiện trên từng cây số, từ thành thị cho tới nông thôn. Nhiều "bang chủ” đã "dính cước", nghiện quá nặng, nếu cứ tiếp diễn không có điểm dừng, hậu quả mang lại khó lường...
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường