Giàu thì tất nhiên vui
Quên đi những con số, thì chỉ cần nhớ: Tỉ lệ người giàu ở Việt Nam đang tăng nhanh, vươn lên vị trí thứ 3 trong khu vực châu Á, chỉ xếp sau Trung Quốc và Ấn Độ.
Giàu thì vẻ vang, giàu với nhiều người là rất đáng thèm chứ không hề đáng ghét, giàu chẳng có tội gì, giàu đúng đắn lại càng chẳng có tội gì… Hơn nữa, đánh giá của các nhà kinh tế ngoài nước là điều này chứng tỏ mức sống của người dân đang được nâng cao rõ rệt và nền kinh tế Việt Nam đang có những bước chuyển không ngừng. Nên cái tin Việt Nam đã vươn lên thành nước có nhiều người giàu hiển nhiên là tin vui.
Phải cái, tin vui ấy nghe được khi bức ảnh những cánh tay đã co quắp với lên cầu cứu từ một mái ngói của dân vùng lũ miền Trung đang là nỗi ám ảnh của lương tri trong xã hội. Những người dân mất người thân, mất nhà cửa gào khóc trong mưa lũ, những gương mặt thẫn thờ dọc những bãi biển tìm xác người thân, những ánh mắt vô vọng hướng ra biển, nơi những ngư dân chưa về. Mỳ tôm là lương thực của cả một phần đất nước, thứ lương thực mà người giàu chẳng mấy khi động đến vì những lý do an toàn thực phẩm, an toàn sức khỏe… Năm nào cũng lũ, hơn thế, một năm lũ những mấy lần, dân vùng lũ chẳng có gì hơn những thùng cứu trợ là mỳ tôm. Rồi nhà cho dân vùng lũ, nghiên cứu mãi sao vẫn chưa thấy có, để mỗi lần nước lên là phận người bập bềnh trên những mảnh ván như bọt như bèo.
Chỉ tính riêng dòng xe siêu sang Roll-Royce đã có tới 29 chiếc hiện diện tại Việt Nam với mức giá sau thuế trên dưới 1 triệu USD/chiếc chỉ là những chuyện nghe xong chẳng biết vui hay buồn. Hay chuyện bộ sưu tập ô tô của một tỷ phú trẻ Việt Nam được giới thiệu trên chuyên trang ô tô Autoguide của Mỹ mới đây với tên tuổi các dòng xe đình đám. Tỷ phú này không nhớ chính xác mình có bao nhiêu xe, trong bài viết ngắn về bộ sưu tập của anh sơ sơ có tên các siêu xe như Lamborghini Gallardo SE, Lamborghini Gallardo, Ferrari 360 Spider, Ferrari F430, Ferrari F430 Spider… Đọc xong, ngoài niềm tự hào nước mình nhiều người giàu, cũng chẳng biết nên vui hay buồn.
Bởi trong số những người giàu có ấy, có bao nhiêu người can dự vào những cuộc kinh doanh mua đất phá rừng đầu nguồn, bao nhiêu người góp phần tàn phá môi sinh và cảnh quan, để giàu? Bao nhiêu người giàu bởi mua hết đất của nông dân để treo dự án?
Và có thể họ, khi có lũ, chẳng làm gì khác hơn ngoài việc sai người mua mỳ tôm cứu trợ đồng bào?
Nguồn:Thể thao Văn hóa
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá