Gẫm suy về…
Nhân sinh ai cũng biết mọi sự vật trong trời đất sẽ tan biến qua thời gian, dù cứng như đá, vững như đồng, những lâu đài thành quách, cả núi cao ngàn trượng…những gì càng to lớn, chất ngất cao, khi đổ vỡ thường gây ra dư chấn không chỉ khoảnh khắc đang xảy ra mà cả ngàn vạn năm sau con người còn dò tìm ngọn ngành, soi rọi tính năng, di chỉ, sự kiện…để làm nấc thang khám phá, xây dựng tầng tầng lớp lớp tri thức của con người thông qua thời gian, mở ra ý niệm tồn sinh và hủy diệt.
Tuổi thọ của đời người thường rất mong manh, ngắn ngủi. Thời gian cảm nhận sự sống không bao giờ lâu, cứ tiếp truyền tư duy có, thương đau có, để kiến tạo những ước mơ không chỉ thách thức với muôn loài, mà muốn làm bá chủ với không gian và thời gian…Nhưng lại khó vượt qua chính bản thân mình trước tồn sinh và rã mục, dù tư duy cao thấp, giàu nghèo may mắn, trầm luân khổ ải…và nhờ đó sự kết nối trong mọi công cuộc kiến tạo xã hội người luôn thuộc tính chuyển động mạch nguồn của sự sống, luôn chênh vênh bên bờ vực đổ vỡ, nhiều hơn tồn tại. Nhất là sự tồn tại trong không gian sống, qua thời gian ghi nhận, giá trị nhân văn triết học, sáng tạo nghệ thuật, khoa học và nâng cao giá trị làm người. Từ những sự kiện phụng hiến đó đã làm đẹp nhân thế vượt thời gian không còn lằn biên hẹp hòi ranh giới, hành chính, địa dư, quốc tịch…
Và bên cạnh đó cũng không thiếu lòng ham muốn vị kỷ, ác độc tự tôn của lớp người lấy tính lực quyền năng, sức mạnh bầy đàn, áp đặt mạnh được yếu thua, luôn tỏ quyền uy, linh thiêng có, sa đọa có, súc vật có, trung mưu đồ bá đạo, và càng bá đạo siêu đẳng cấp, lại tạo dựng thêm một số nô tì mềm môi, uốn lưỡi, truy cập ngữ nghĩa đó đây, mang đầy sắc màu, ý tưởng, phủ dụ…để tụng ca hình tượng anh minh, kiệt xuất, thần thánh vạn tuế, vạn vạn tuế…
Ôi thảm thương thay nhân loại có được bao nhiêu người được lưu truyền đế chế, ngôi vị ngàn năm. Hay chỉ còn lại để hậu sinh những lời phẩm bình của con người qua môi miệng, ngôn ngữ, chữ viết…một khí cụ bất biến, nhẹ như bấc, nặng cả ngàn cân, cứ thế nhập thế giữa đời làm đèn soi, làm thước đo, làm chứng nghiệm trước bão giông, trước mọi hoàn cảnh bị dập vùi. Và không có sự dập vùi nào không được khai mở trước thời gian, thời gian luôn đi về phía trước, để cuộc đời được soi rọi, học hỏi tính nhân văn.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005